Trưởng công chúa Lý Vân Duệ vén bức rèm, chậm rãi bước ra, như cười như
không nhìn Thái tử.
Thái tử bỗng cảm thấy căng thẳng, càng không dám nhìn thẳng vào gương mặt
mỹ lệ phi phàm kia.
o O o
“Sưj việc bộ Hộ lần này, có vẻ như chúng ta đều đã bị lừa.” Trên gương mặt
Trưởng công chúa Lý Vân Duệ lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không thể che
khuất được hào quang của mình.
Đột nhiên Trưởng công chúa lại bật cười, nói: "Con rể của ta đúng là thú vị, đã
bố trí sẵn cái bẫy để chúng ta nhảy vào. May mà Tĩnh Vương gia đã gây rối,
nếu không chuyện này trở nên quá lớn mà chúng ta vẫn không nắm được chứng
cứ về việc bộ Hộ điều động quỹ công tới Giang Nam, thế thì thật không biết
phải giải thích với văn võ toàn triều như thế nào."
Bạc của bộ Hộ sau khi điều chuyển một vòng quanh Giang Nam, đã sớm trở về,
đương nhiên không thể tra ra được gì. Tuy vẫn còn một ít ngân lượng vẫn trong
các tiền trang ở Giang Nam nhưng số lượng cũng không lớn. Với thủ đoạn của
Phạm Kiến, đương nhiên sẽ che giấu tới mức hoàn toàn không có sơ hở.
Thái tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhẹ giọng nói: "Kính xin cô cô chỉ điểm."
“Hôm nay chỉ là uống trà mà thôi.” Trưởng công chúa mỉm cười nói: "Dù sao
các ngươi cũng là... huynh đệ ruột thịt, chuyện gì cũng có thể nói được, đừng để
người ngoài nhìn vào lại cười chê."
Khi Trưởng công chúa nói đến mấy chữ chữ "huynh đệ ruột thịt", còn nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766855/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.