Những phủ đệ khác thì bây giờ hắn không tiện đến, vì đang ở giai đoạn điều tra
bộ Hộ. Hắn cũng không muốn gây rắc rối cho người khác, người khác cũng
không dám tiếp xúc quá gần với hắn.
Có điều Tĩnh Vương phủ là một ngoại lệ.
Tĩnh Vương là con ruột của Thái hậu, con út, đệ đệ ruột của Hoàng đế, bao năm
qua qua luôn âm thầm lặng lẽ, thành thật trồng hoa chăm cỏ, mọi người trong
cung ai cũng biết thái độ của hắn biểu thị cho điều gì. Vì vậy cũng không ai
quan tâm tới hắn.
Mối quan hệ giữa Phạm Kiến và Tĩnh Vương luôn rất tốt, tới chỗ ở của hắn là
một chuyện rất bình thường. Mặt khác với tính cách của Tĩnh Vương, hắn cũng
hoàn toàn không có gì phải lo sợ.
Sau đó một ngày nọ, Phạm Kiến vào cung, trò chuyện với với bệ hạ trong Ngự
Thư phòng suốt một đêm, rất thành khẩn thổ lộ ý nghĩ của mình.
Hắn phân tích từ mọi góc độ, cho rằng mình nên tiếp tục giữ đảm nhiệm chức
vụ Thượng thư bộ Hộ. Trên vấn đề này, hắn không giấu giếm gì Hoàng đế, lưu
luyến chức vụ không phải ham quyền hám lợi, tình hình hiện tại trông có vẻ
bình yên nhưng thực chất cực kỳ phức tạp. Phạm Kiến phân tích từng chi tiết về
mình và triều đình, khuyên bệ hạ nên thu hồi ý chỉ thanh tra bộ Hộ, chỉ có như
vậy mới là lựa chọn tốt nhất đối với Khánh Quốc.
Đây là con đường chính quang minh chính đại, tiến cử hiền tài không chút tị
hiềm, quang minh lỗi lạc như vậy, đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766860/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.