Cho nên hắn vỗ bàn một cái, lạnh giọng hỏi: "Tự thưa tên họ, cấp bậc quan
chức."
Viên ngoại lang khu vực Giang Tả của bộ Hộ, Phương Lệ sửng sốt, khóe môi
run rẩy hai cái, gương mặt đầy ngạc nhiên nhìn Thái tử, hoàn toàn không ngờ
Thái tử lại đối xử với mình nghiêm khắc như vậy. Hắn mặt mày đỏ bừng, khó
khăn lắm mới chắp tay đáp: "Hạ quan là Viên ngoại lang của bộ Hộ khu vực
Giang Tả, Phương Lệ ."
Thái tử cau mày, yêu cầu quan viên của Giám Sát viện trình hồ sơ đã điều tra
được trong những ngày qua và lời khai của quan viên đã ký tên điều chuyển
bạc, nghiêm túc hỏi: "Nói đi. Bốn mươi vạn lượng bạc này đã đi đến đâu?"
Phương Lệ như bị sét đánh, nhìn Thái tử như nhìn kẻ ngốc, hay phải nói là...
nhìn Thái tử như thằng ngốc?
Hắn run rẩy một hồi lâu, mới lắp bắp đáp: "Điện hạ, hạ quan thực sự không
biết."
Thái tử nhíu mày, ra vẻ lo cho nước thương cho dân: "Chỉ dựa vào hai chữ
không biết này... e rằng... không thể giải thích được đâu..."
Phương Lệ hôm nay thật sự ngỡ ngàng, nhất là khi nghe Thái tử nói hai chữ "e
rằng" với ý nghĩa chuyển biến. Trái tim hắn như rơi xuống hầm băng, hiểu
được, cũng thấy được ý vị trong đó... hình như Thái tử không chỉ quên mình là
ai, thậm chí còn quên sạch bốn mươi vạn lượng bạc kia. Trong lòng hắn thầm bi
ai, cười nhạo và bất đắc dĩ. Đúng thôi, mình thì tính là gì? Chỉ là một quan nhỏ
ở Bộ Hộ, trước kia từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766870/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.