Trịnh Thác thở dài một tiếng, hết sức bái phục Thượng thư đại nhân một lòng vì
việc công, không nói gì thêm, rời khỏi thư phòng.
Hắn rời khỏi Phạm phủ, lên xe ngựa của mình, trở về nhà mình, trải một tờ giấy,
viết một bức mật thư, giao cho một người trong phủ, sau đó nằm lên giường của
mình, mở to hai mắt, một lúc lâu sau vẫn không thể ngủ nổi.
Môn khách Phạm phủ Trịnh Thác, từ khi vào Phạm phủ cho đến nay, vẫn luôn
tự hỏi mà không thể xác định bản thân là loại người gì.
o O o
<<>>
Thật ra Thượng thư bộ Hộ Phạm Kiến cũng không hiểu rõ về tâm phúc của
mình, không biết môn khách môn hạ theo mình nhiều năm Trịnh Thác là loại
người gì. Hắn chỉ biết một điều.
Trịnh Thác không phải là người của mình.
Trịnh Thác là người của Hoàng đế, chỉ là không rõ sắp xếp tới bên cạnh mình
thông qua Giám Sát viện hay theo con đường cung đình.
Có điều cho dù là theo đường nào đi nữa, Phạm Kiến biết mọi hành động của
mình trong nhiều năm qua đều bị nam nhân trong cung quan sát, cho nên mấy
năm gần đây mọi hành động của Phạm Kiến đều là diễn cho nam nhân kia xem.
Kể cả lời phân tích đại nghĩa lẫm liệt đầy đau xót tối hôm nay.
Phạm Kiến không phải Lâm Nhược Phủ, hắn sẽ không bị người thân cận nhất
bên cạnh mình đánh đổ, vì từ rất nhiều năm trước, bắt đầu từ một buổi tối, khi
tiếng trống ở đằng tây vang lên, hắn đã hạ quyết tâm sẽ tuyệt đối tuyệt đối
không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766874/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.