“Bệ hạ ghen tị.”
“Cho nên ta cần thối lui.”
Thượng thư Hộ bộ, Phạm Kiến, cuối cùng đưa ra kết luận.
Nhưng hắn lập tức lộ vẻ cười nhạo ngả ngớn giờ đây rất khó thấy trên gương
mặt này: "Có điều... ngươi cũng biết ta mà, ta luôn im lặng, giỏi diễn kịch,
nhưng ở tận sâu trong xương tủy, ta lại là người quật cường tàn nhẫn. Hắn muốn
ta học Lâm Nhược Phủ, tự nguyện từ chức tránh việc mọi người phải vạch mặt
khó coi... Nhưng ta lại không chịu từ chức, dù sao thì Hoàng đế cũng phải quan
tâm đến vấn đề thể diện hơn là thần tử."
Đây là điều nàng đã dạy ta.
Phạm Kiến thở dài, ngón tay xoa nhẹ nhàng, cảm thụ xúc giác do tờ giấy kia
mang đến.
Trên giấy có vẽ chân dung một cô gái bằng bút than, chỉ vẽ vài nét nhẹ nhàng,
nhưng lại phác họa cực kỳ sống động thần thái và dung mạo của cô gái đó.
Đặc biệt là đôi mắt của cô gái trong hình vẽ, như thể đang đầy thương xót, dịu
dàng, nghịch ngợm... nhìn Phạm Kiến, người đang nhìn cô.
“Bệ hạ đã yêu cầu đại họa sĩ vẽ trộm chân dung của nàng trong hoàng cung.”
Phạm Kiến nhìn cô gái trong bức tranh, mỉm cười nói: "Nhưng đối với ta, dung
mạo của nàng luôn ở trong đầu óc ta, rất rõ ràng."
“Mỗi khi muốn nói chuyện với nàng, ta lại không nhịn được vẽ một bức.”
“Vẽ nàng nghịch ngợm, họa nàng lạnh lùng, họa nàng đau lòng, họa nàng hạnh
phúc.”
“Bao nhiêu nàng như vậy, ai mới thật sự là nàng thực sự? Đáng tiếc, cũng
không còn cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766882/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.