Ngay lúc này, Đại hoàng tử vừa rồi chỉ nói một câu rồi tiếp tục im lặng, giờ lại
cướp lời lên tiếng trước Hồ Đại học sĩ, lạnh lùng nói: "Phụ thân, nhi thần
nguyện làm người đi đắc tội này."
Hoàng đế cười ha hả, vẫy tay nói: "Ngươi... không được."
"Vì sao?" Đại hoàng tử cau mày nói: "Nhi thần lấy đầu ra đảm bảo, chắc chắn
sẽ xử lý công bằng, tuyệt đối không thiên vị, xin phụ thân tin vào lòng trung
thành của nhi thần."
Nụ cười của Hoàng đế tắt dần, phán: "Trẫm đã nói ngươi không được thì tức là
ngươi không dc . Ngươi là Đại thống lĩnh của cấm quân nhưng lại đi thanh tra
bộ Hộ, chẳng lẽ muốn mở tiền lệ quân đội can thiệp vào triều chính!"
Câu cuối cùng được Hoàng đế nói ra với vẻ cực kỳ nghiêm khắc. Đại hoàng tử
im lặng, cũng không tiện phản bác gì thêm. Tuy Hoàng đế vẫn luôn yêu thích
tính cách có sao nói vậy của hắn, nhưng hôm nay bị gán một cái mũ nặng nề
như "quân đội can thiệp vào triều chính", hắn cũng chỉ có thể lúng túng rút lui.
Hồ Đại học sĩ bước ra khỏi chỗ ngồi, cung xin lệnh: "Thần, nguyện được dẫn
đầu việc thanh tra Bộ Hộ."
Hoàng đế gật đầu, sau đó quay người nhìn Thái tử, lạnh lùng nói: "Thái tử cũng
đi theo, học hỏi từ Hồ Đại học sĩ, việc thanh tra này do Hồ Đại học sĩ dẫn đầu,
ngươi làm chân chạy vặt đi."
"Nhi thần tuân chỉ." Thái tử sắc mặt bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng không
kìm được vui sướng. Tuy trên danh nghĩa chỉ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766887/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.