Hoàng đế nghe lời nói che che giấu giấu của đám đại thần này, trong lòng cảm
thấy hơi phiền chán, chân mày nhăn lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc bàn
con trên giường, chỉ vào mấy tấu chương mỏng manh trên chiếc đó nói: "Tấu
chương từ Giang Nam, các ngươi xem đi."
Diêu công công im lặng bước tới, nhận tấu chương, phân phát tới tay các vị đại
nhân.
Trong lúc nhất thời, Ngự Thư phòng chỉ còn lại tiếng lật xem tấu chương của
các đại nhân, và tiếng hít thở dần trở nên nặng nề.
Một lúc lâu sau, cuối cùng các đại nhân cũng trao nhau tấu chương, đọc xong
xong xuôi, ngẩng đầu lên, gương mặt đều có vẻ khiếp sợ. Thư Vu và Hồ Đại
học sĩ còn liếc nhau một cái, vội vàng quay đầu đi, không giấu nổi nỗi lo âu sâu
sắc trong lòng. Nếu những điều viết trên tấu chương là sự thật, thế thì lá gan của
Phạm Thượng thư... đúng là quá lớn!
“Ngự sử khu vực Giang Nam Quách Tranh dâng thư, trong việc chiêu mua tại
Nội Khố Phạm Nhàn đã chọn một con rối họ Hạ, tiến hành thao túng, đồng thời
cung cấp lượng lớn bạc để người họ Hạ kia bước vào cửa Nội Khố, một mặt để
người họ Hạ chiếm được sáu mặt hạng mục tiêu thụ, mặt khác, cũng để hắn va
chạm với các thương nhân hoàng thất, cố tình đẩy giá nhận hạng mục chiêu mua
của năm nay lên cao”
Tiếng nói bình tĩnh của Hoàng đế vang lên, bình tĩnh như thể đang nói đến một
chủ đề hoàn toàn không liên quan đến bản thân.
“Quách Tranh nghi ngờ làm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766892/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.