Trong hoàng cung gió xuân phe phẩy, nhưng làn gió xuân này lại lạnh lẽo đến
đáng sợ, khiến người ta không rét mà run.
Thái tử không nhịn được run lên một cái, bởi vì tổ Thái hậu tổ nãi nãi quản lý
hậu cung rất nghiêm khắc. Thực ra mấy năm gần đây hắn mới biết sự thật về
đêm thanh máu ở kinh đô từ miệng mẫu thân. Biết rằng ngoại công và thân cữu
cữu của mình đã chết trong một đợt biến động chính trị.
Hóa ra... phụ hoàng muốn loại bỏ ngoại thích bên cạnh mình...
Trái tim hắn bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không biết nên phải phản ứng ra sao.
Nếu như phân tích của mẫu thân là đúng, thế thì chỉ cần mình thể hiện thật bình
tĩnh, chỉ cần sau này thiên hạ không có vấn đề lớn gì, ghế rồng kia chung quy...
vẫn là của mình!
Ánh mắt của Thái tử Khánh Quốc dần dần trở nên cứng rắn, nhìn mẫu thân, gật
đầu nghiêm nghị.
Dường như hai mẹ con đã quên mất một câu nói ngay trong đoạn trò chuyện
vừa rồi - điều kiện đầu tiên để Thái tử kế vị là không xem ra vấn đề gì lớn - mà
người trong Thái hậu đều biết, bất luận là là Trần Bình Bình hay Tiểu Phạm đại
nhân, đều là nhân vật âm đọc tàn nhẫn, am hiểu nhất là tìm ra vấn đề lớn từ
những điều không có vấn đề.
Hoàng cung và triều đình thực chất là hai thực thể hoàn toàn gắn liền với nhau,
qua góc độ không thể bỏ qua của Hoàng đế, hai phần quyền lực này thống nhất
một cách hòa hợp hoàn mỹ. Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766904/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.