Đã muốn kiện tụng tranh chấp gia sản, đương nhiên điều đầu tiên cần xác nhận
chính là thân thế thật sự của Hạ Tê Phi, rốt cuộc hắn có phải là con thứ bảy của
Minh lão thái gia hay không.
Đối với điểm này, lập trường của Trần Bá Thường cực kỳ vững chắc. Nếu đối
phương không thể chứng minh việc này thì những việc còn lại sẽ không đáng để
tranh luận, như vậy mới có thể không để cho Tống Thế Nhân đầy rẫy tiếng xấu
bên ngoài nắm được cơ hội tìm ra sở hở bên phe mình.
Tri châu Tô Châu cũng nhăn mày yêu cầu bên phía Hạ Tê Phi cung cấp bằng
chứng xác thực chứng minh thân phận của mình.
Lúc này Tống Thế Nhân đã không còn thoải mái như trước, nhìn Hạ Tê Phi lắc
đầu, rồi mời nhân chứng đầu tiên bên phía mình.
Nhân chứng này là một bà đỡ, tuổi đã rất cao, bước đi cũng hơi chút run rẩy, lên
công đường hồng hộc khẳng định năm xưa chính mình đã giúp Minh lão thái
gia và tiểu thiếp kia sinh con, còn đứa trẻ mới chào đời có một vết bớt màu xanh
ở sau eo.
Hạ Tê Phi đứng cởi áo ngay trên công đường, quả nhiên phía sau eo có một vết
bớt xanh.
Trần Bá Thường nhíu mày, cắn răng nói nhỏ với Minh Lan Thạch: "Sao hôm
qua không nói tới chuyện này?"
Hàm răng Minh Lan Thạch cắn vào nhau phát ra tiếng lách cách, cực kỳ phẫn
nộ hạ giọng nói: "Bà đỡ này... là giả! Bà đỡ năm xưa đã qua đời vì bệnh tật hai
năm rồi!"
Trần Bá Thường thở dài một tiếng, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766970/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.