"Làm sao ngươi có được nó?" Nụ cười của Phạm Nhàn có vẻ xa cách.
Có lẽ Hứa Mậu Tân đang nhớ lại chuyện xưa, vành mắt dần đỏ lên, nhẹ nhàng
nói: "Tiểu thư vứt cái này bên bờ biển, ta thấy nó được làm rất tỉ mỉ nên cảm
thấy hơi tiếc..."
Hai mươi năm trước bên bờ biển Tuyền Châu, một cô gái với gương mặt thanh
tú vô song mệt mỏi chán chường, lấy từ trong lòng ra một viên đạn M82A1,
ném vào trong biển, cố gắng bắn trúng một con cá biển đang chìm dần vì sắc
đẹp của mình.
Bên cạnh là một người trẻ tuổi với gương mặt tiếc nuối, cô gái kia cười một cái,
rất thoải mái ném cho hắn một viên để chơi.
Đúng vậy, tình cảnh lúc ấy chính là như vậy.
o O o
Phạm Nhàn đứng dậy, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt kim loại của viên
đạn, cảm thụ loại xúc cảm và lưu luyến không thuộc về thế giới này. Y hít một
hơi thật dài, trong khoảnh khắc này, mọi người khác trong phủ Đề đốc như đã
biến mất, thủy quân Giao Châu gì đó, Trưởng công chúa gì đó, Quân Sơn hội gì
đó, tất cả đều rút khỏi đầu óc y như nước biển bọt biển.
Phạm Nhàn chỉ nghĩ về viên đạn này, năm xưa cô gái đó đã dùng nó như viên bi
đồ chơi. Y hơi nghiêng đầu, sau đó mỉm cười, nghĩ thầm mình từ nơi xa xôi kia
tới đây, hay là vì lời hẹn ước với người con gái năm ấy?
o O o
Cánh cửa thư phòng đã khép kín, giống như cái miệng của những chí sĩ yêu
nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766991/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.