Chính vì thế, trước đó lúc ở trong nhà xí Thường Côn vẫn rất bình tĩnh, không
hề sợ sệt. Hắn tin chắc rằng Phạm Nhàn không đầu không óc giết chết mình như
vậy được, y không dám!
Nhưng ... Thường Côn cúi đầu nhìn lưỡi dao màu đen trên lồng ngực của mình,
khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bi thảm.
Phạm Nhàn thu hồi dao găm, lau sạch vết máu lên tấm rèm xanh, cất vào ống
giày, nhìn vị Đề đốc Thường Côn người đầy những máu ngồi trên chiếc ghế bên
sau bức rèm, không nhịn được lắc đầu. Không sai, ngay cả Hoàng đế Khánh
Quốc cũng không dám ám sát một vị đại lão trong quân đội mà không có nất cứ
bằng chứng nào. Nhưng... ta đâu phải Hoàng đế, ta còn vội trở về Đạm Châu
thăm nãi nãi, làm gì có thời gian lãng phí trên cái chỗ vớ vẩn Giao Châu này.
o O o
Phạm Nhàn xách theo thi thể Đề đốc thủy quân Thường Côn, cứ thế nghênh
ngang bước ra khỏi nhà xí. Dẫu sao cũng có chân khí bá đạo trên người, tâm
pháp Thiên Nhất đạo gia trì, lực lượng của y không kém hơn Kim Cương bao
nhiêu, đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
Bên ngoài gian nhà xí lặng ngắt như tờ, dưới mặt đất nằm rải rác vài xác chết,
chính là đám hầu cận mà Thường Côn định gọi tới cứu mạng lúc trước. Chắc
hẳn võ công của những người này rất cao, chỉ có điều lúc này đã nằm trên mặt
đất, chết cũng rất triệt để.
Nhìn Ảnh Tử đang há miệng ngáp, Phạm Nhàn quăng thi thể trong tay sang,
mắng: "Giết Đề đốc trong phủ Đề đốc, ngươi cũng nên cẩn thận một chút."
"Tiệc mừng thọ thành sinh nhật dưới cõi âm." Ảnh Tử đáp lại một cách tinh
nghịch, lạnh lùng phán: "Ngươi cũng biết chuyện lần này đã chơi lớn quá cơ
đấy."
Tuy hắn nói đã chơi quá lớn nhưng trên gương mặt hơi tái nhợt của không lộ ra
chút lo lắng nào. Là thủ lĩnh thực sự của Lục Xử thuộc Giám Sát viện, thích
khách đệ nhất thiên hạ, có lẽ ám sát một Đề đốc thủy quân không thể khiến hắn
lo lắng gì nhiều. Hơn nữa, với thân thủ của Ảnh Tử và Phạm Nhàn, cho dù lúc
này có người phát hiện ra Thường Côn chết oan chết uổng, bọn họ cũng có đủ
năng lực trốn chạy trước khi bị vây kín.
Dù sao thì Phạm Nhàn cũng là một thích khách chuyên nghiệp.
Ảnh Tử nắm lấy sau gáy Thường Côn, nhấc lên như nhấc con rối, cúi đầu nhìn
thoáng qua, ánh mắt chợt lóe lên một tia vẻ kinh ngạc, quay lại hỏi: "Tiến hành
theo kế hoạch?"
Phạm Nhàn ừ một tiếng, cười nói: "Không còn cách nào khác... Dù sao nhà
ngươi cũng quen, ta sẽ hành động nhanh một chút, nhưng ngươi cũng cẩn thận
vào, đừng để người khác nhìn thấy."
Nhà xí nằm tại vị trí hẻo lánh, phía ngoài có cây thông che phủ, hạ nhân trong
phủ Đề đốc ít khi chú ý tới nơi này. Đặc biệt là lúc này đêm đã dần khuya,
không có ánh nến chiếu sáng, màn đêm mịt mù, đâu ai biết chuyện gì đang xảy
ra. Chỉ có điều thể nào cũng có người tới nhà xí, Phạm Nhàn cũng biết rằng
Ảnh Tử không thể che giấu hành tung của mình quá lâu, vì vậy sau khi nói xong
những lời này, y nhún mũi chân, toàn thân như một luồng khói nhẹ lướt lên, trôi
tới bên vách tường. Ngón tay chỉ điểm nhẹ lên tường, toàn thân y đã như con
chim lớn nhảy ra khỏi viện, biến mất trong bóng đêm, không biết đã đi đến đâu.
Sân sau của phủ Đề đốc hoàn toàn yên tĩnh, từ xa loáng thoáng tiếng uống rượu
mua vui. Bữa tiệc mừng thọ đang rất sôi nổi, chắc xiêm y của các vũ nữ cũng đã
có vài món rơi xuống đất, không một ai phát hiện ra thời gian mà Đề đốc đại
nhân đi vệ sinh đã quá lâu, cũng không ai ngờ nổi lúc này Đề đốc đại nhân đã
lìa đời.
Phủ Đề đốc và nhà của Hầu Quý Thường cách nhau khoảng hai con đường, từ
vị trí giữa hai nơi này đi hướng Bắc, rẽ hai lần, sẽ thấy một tiệm vải rất không
bắt mắt. Sau khi lẳng lặng rời khỏi phủ Đề đốc, Phạm Nhàn vội vã lao thẳng
qua bóng đên đến tận nơi này. Y quay người vào cửa, ngón tay chụm lại, làm
một dấu hiệu, đồng thời lấy ra lệnh bài Đề ti vẫn dắt bên hông, giơ lên một cái.
Bên trong phòng, ánh đèn không quá sáng sủa, rõ ràng là không muốn thu hút
sự chú ý của những binh sĩ tuần tra bên ngoài. Chủ tiệm vải nhìn thấy Phạm
Nhàn, đầu tiên là giật mình, nhưng sau khi xác nhận thuộc hạ của người đối
diện, hắn lập tức bình tĩnh trở lại, cúi đầu xin chỉ thị: "Ngay bây giờ?"
"Ngay bây giờ." Phạm Nhàn gật đầu một cái, vừa cởi quần áo, vừa cầm chén trà
lên uống một hớp, chạy cả quãng đường, cho dù tu vi của y cực cao nhưng trong
ngày nắng nóng bức thế này, y vẫn cảm thấy khát. Sau khi cởi bỏ áo ngoài, y
hỏi: "Bao nhiêu người?"
Chủ tiệm vài đang cùng vài đệ tử của mình vội vàng lấy ra quần áo và các vật
liên quan, nghe y hỏi bèn trầm giọng đáp lời: "Bảy người."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.