Y cũng biết, trong việc buôn lậu của Minh gia, chắc chắn thủy quân Giao Châu
đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trên quãng đường đến Đông Di
thành. Nếu không được thủy quân Giao Châu hộ tống, hơn mười năm qua chắc
chắn không thể thuận lợi như vậy được.
Vai trò mà thủy quân Giao Châu đóng trong tuyến buôn lậu trên biển, cũng
giống như vai trò trong tuyến buôn lậu trên đất liền của Phạm Nhàn ở Giám Sát
viện và Vệ Hoa ở Cẩm y vệ Bắc Tề.
Chỉ có điều trên hòn đảo đó, thủy quân đã giết quá nhiều người...
o O o
Hầu Quý Thường đã đi dự tiệc mừng thọ, trong tiểu viện chỉ còn lại một mình
Phạm Nhàn sau khi dịch dung. Hầu Quý Thường được phái đến đây để điều tra
việc buôn lậu của thủy quân Giao Châu, nhưng đáng tiếc chưa có tiến triển gì,
hắn có nhiều việc phải âm thầm thực hiện, đương nhiên không tiện thuê quá
nhiều người hầu, vì vậy trong tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh.
Phạm Nhàn không có đốt đèn, ngồi trong bóng tối bình tĩnh suy nghĩ, làm rõ
từng bước trong kế hoạch của mình, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, không khỏi cười
khổ, những việc mình sắp làm về mặt chính trị rõ ràng là ấu trĩ, xét theo phong
cách thì là bạo lực. Chỉ có điều... Hoàng đế đã để mình toàn quyền xử lý vấn đề
này, có thể thấy Thánh thượng quan cỡ nào, y bị ép đến Giao Châu còn có cách
nào khác?
Nếu điều tra và thẩm bấn riêng theo cách thức thông thường... các tướng lĩnh
thủy quân không phải thằng ngu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767034/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.