Phạm Nhàn khép hờ hai mắt, khóe môi nở nụ cười chế nhạo: "Cho dù các ngươi
mời Khổ Hà quốc sư ra tay, bức ép Hải Đường lập gia đình... nhưng mà..."
"Nhưng gì?"
"Nhưng... dưới gầm trời này, có ai dám cưới nàng?"
Phạm Nhàn nhìn thẳng đôi mắt của Lang Đào, nói ra câu nói kiêu hãnh nhất kể
từ khi y trùng sinh tới giờ, một câu nói mang cả châm chọc, lạnh lùng, chế giễu.
Y chậm rãi nói: "Cả thiên hạ đều biết, nàng là người của ta... Ai dám đắc tội với
ta để cưới nàng? Vệ Hoa có dũng khí đó sao?"
o O o
Trong quán rượu lặng ngắt như tờ, gió nhẹ từ ngoài căn lầu thổi tới, phe phẩy
qua hơi nóng giữa hai người. Lang Đào trầm ngâm, nhận ra ý định ngọc đá cùng
tan trong lời nói của Phạm Nhàn, không nhịn được bật cười: "Đúng là khó mà
hiểu được ngươi... Tại sao cứ phải làm cho chuyện này trở nên kinh khủng như
vậy."
Phạm Nhàn lắc đầu: "Có rất nhiều việc, nhìn từ góc độ của các ngươi thì rất
nhỏ, nhưng trong mắt ta lại rất lớn."
Lang Đào lại một lần nữa im lặng, hồi lâu sau mới cười khổ nói: "Thật là trò
cười."
Đúng là trò cười, chuyện mà hai người đang bàn tới không phải là việc lớn lao
gì, chẳng qua nó liên quan đến nữ nhân kia.
Lang Đào nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Phạm Nhàn, cười khẽ: "Đang ở trong
thành Ngô Châu mà đi bàn luận những chuyện như thế... Chẳng lẽ ngươi không
sợ trong lòng Lâm tướng gia không thoải mái, Quận chúa nương nương không
vui vẻ?"
Đây, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767055/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.