Hồng Thường Thanh cười khúc khích, nhưng lại không biết Đề Ti đại nhân sợ
hãi điều gì. Trong lòng hắn nghĩ thầm ngài đã là quan trọng trong triều đình, về
quê với tư cách Khâm sai đại nhân, đây chính là vinh dự cho gia tộc tổ tiên, mặc
áo gấm đi giữa ban ngày là chuyện cực kỳ sung sướng, cơ sao vẫn lo lắng như
vậy?
Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, hỏi: Có phải quê hương của ngươi ở Tuyền
Châu?"
"Đúng vậy, sinh sống và lớn lên."
"Ừm, khi nào có dịp thì trở về xem thử."
"Vâng."
Hai người vốn có thân phận khác biệt, đương nhiên không có quá nhiều điều để
trò chuyện. Sau một lúc im lặng Phạm Nhàn nói: "Sau khi lên bờ, lập tức tới
nhận tình báo của viện mấy ngày gần nhất."
Nghe đến chuyện công việc, Hồng Thường Thanh sắc mặt nghiêm túc trầm
giọng trả lời: "Vâng."
Ngay trong khoảnh khắc này, Phạm Nhàn đã sớm kết thúc những ngày thong
dong dạo chơi trên biển, trở lại với vai trò mình phải đóng, lại dấu kín cái tính
như con khỉ của mình.
Y khẽ mím môi, trên gương mặt anh tuấn không có bất cứ biểu hiện dư thừa
nào.
"Truyền lệnh về Giang Nam, tiếp tục toàn bộ thủ đoạn, nhưng không được quá
giới hạn, tất cả phải chờ đến sang năm sau khi ta trở về từ kinh đô."
"Vâng."
"Ngươi theo ta, bảy người từ Giao Châu đến thì tới Giang Nam, giúp Đặng Tử
Việt một tay."
"Vâng."
Tất cả quan viên của Giám Sát viện đã lộ diện trong sự cố Giao Châu đều được
Phạm Nhàn đưa đi. Bởi vì cách xử lý sự vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767189/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.