Thủy thủ bên cạnh vội vàng tới nhận dây, buộc chắc lại vào cột.
Phạm Nhàn nhảy từ trên đỉnh cột buồm xuống.
Tuy đã thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng mọi người trên sàn thuyền vẫn không
khỏi choáng váng. Cột buồm kia cao tới mức nào? Làm sao Tiểu Phạm đại nhân
có thể nhảy xuống một cách nhẹ nhàng như vậy?
Ánh mắt Hồng Thường Thanh nhìn Phạm Nhàn đầy ngưỡng mộ. Mọi người đều
biết Tiểu Phạm đại nhân là một cao thủ hiếm thấy trên thế gian này, nhưng họ
thật sự không thể tưởng tượng, hóa ra một cao thủ chân chính lại lợi hại như
vậy.
Có người đưa ghế tựa đến, Phạm Nhàn như toàn thân rã rời, nằm ngả lên ghế,
hai chân gác lên trên mép thuyền, để gió biển rửa chân cho mình. Cảm giác cơn
gió thổi qua từng ngón chân, dịu dàng như người tình đang vuốt ve, y thở dài
một cách thoả mãn.
Tay trái cầm ly rượu nho do Nội Khố sản xuất chậm rãi nhấm nháp, tay phải
nhẹ nhàng bốc quả hạch đã tách vỏ cho vào trong miệng. Phạm Nhàn lại có cảm
giác tiếc nuối như lúc trên cột buồm, nếu Uyển Nhi và Tư Tư ở bên thì tốt biết
mấy.
"Đại nhân," Hồng Thường Thanh đứng bên cạnh ta, định nói rồi lại thôi, cuối
cùng vẫn không nhịn được hạ giọng hỏi nhỏ: "Thái Sơn là ngọn núi gì?"
Trên thế giới này, có rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, nhưng xua nay chưa từng có
ai nghe tới Thái Sơn. Hồng Thường Thanh hỏi nhỏ: "Có phải là mật lệnh tối nay
không?"
Phạm Nhàn ngớ người, không nhịn được bật cười mắng: "Làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767192/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.