Làm việc cho triều đình, thu nạp Minh Gia vào Quốc Khố, nhưng lại phải trả
giá bằng lợi ích căn bản của mình... Phạm Nhàn sẽ không làm việc ngu ngốc
như vậy.
o O o
"Đây chính là lý do tại sao từ đầu ta muốn tìm Hạ Tê Phi, sau lại tìm Minh lão
tứ, cuối cùng tìm đến Minh Thanh Đạt." Phạm Nhàn ôn tồn giải thích: "Ttình
thế ở Giang Nam trông có vẻ hỗn loạn nhưng thực ra lại rõ ràng tới tàn nhẫn,
Tiết Thanh là tâm phúc của bệ hạ, ở bên cạnh quan sát. Bản quan chỉ có thể
khuấy cho nước đục thêm một chút.”
"Thu lấy Minh gia, thì phải làm theo cách hào mình..." Phạm Nhàn hạ thấp tầm
mắt. "Nếu làm việc quá mạnh bạo, bệ hạ có thể vứt bỏ ta bất cứ lúc nào, ngươi
cần hiểu rõ đạo lý này."
Trong lòng Đặng Tử Việt lạnh như băng, càng ngày càng không hiểu vì sao Đề
ti đại nhân lại không ngần ngại mở miệng nhắc đến bệ hạ trước mặt mình,
không hiểu vì sao Đề Ti đại nhân lại muốn giải thích cho mình nghe những việc
vi phạm cấm kỵ này, chẳng lẽ đang thăm dò mình?
“Minh lão thái quân vẫn là nhân vật quan trọng trong Quân Sơn hội.” Phạm
Nhàn tiếp tục nói: “Nếu bà ta còn tại vị, Minh gia sẽ không để ta chinh phục
một cách bình yên. Cho nên, tuy cái chết của bà ta mang đến cho ta một chút
phiền toái, nhưng nhìn tổng thể... ta vẫn sẵn lòng chấp nhận kết quả này.“
Phạm Nhàn nhìn vào hai mắt của Đặng Tử Việt, hạ giọng nói: “Ngươi đã luôn
theo sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767233/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.