“Hai nghề nghiệp cổ xưa nhất trong nhân loại, một là sát thủ, hai là kỹ nữ.”
Phạm Nhàn vỗ tay một cái rồi chỉ vào sau lưng, ý bảo Hải Đường đừng có
ngừng gãi. “Cô không thể thay đổi được chuyện này, ta cũng không thể thay đổi
được, thậm chí mẹ ta cũng không thay đổi được... Cứ như vậy, chắc chắn nghề
nghiệp này sẽ tồn tại mãi mãi. Thế thì chẳng thà chúng ta nắm giữ nghề nghiệp
này trong tay mình, thiết lập một số quy định, cố gắng bảo vệ lợi ích cho những
nữ nhân đáng thương này.”
Đầu tiên là tuyên bố danh ngôn của Cổ Long, sau đó là lặp lại lời giải thích đã
thuyết phục Sử Xiển Lập. Phạm Nhàn nghiêm túc tổng kết lại: “Ta mở thanh lâu
chính là để bảo vệ các kỹ nữ kia. nếu một mực đặt đạo đức lên đỉnh đầu, không
để ý tới, không hỏi tới, che hai mắt lại coi như trên đời này không có chuyện
như vậy, đó mới là không có lòng nhân từ, không coi những kỹ nữ kia là người.
Khi Phạm Nhàn nói cụ thể các “chính sách mới” của Bão Nguyệt lâu, chẳng hạn
như mời đại phu và cho nghỉ hàng tháng, bàn tay Hải Đường đang gãi ngứa cho
Phạm Nhàn đã dừng lại. Cô kinh ngạc nhìn sau đầu y, dường như bất ngờ vì
Phạm Nhàn không phải nói xuông mà thật sự thực hiện những việc này.
Tới lúc nghe tới câu cuối cùng, vẻ ngưỡng mộ trên mặt Hải Đường lập tức biến
mất, nhẹ nhàng nói: “An Chi nói có lý.”
“Hả?” Phạm Nhàn kinh ngạc quay đầu lại, không ngờ đối phương lại đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767253/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.