Đêm hôm qua Minh Viên chuẩn bị bạc cả đêm nhưng sau cũng chỉ lấy ra được
sáu mươi mấy vạn lượng bạc, kém xa hạn mức một trăm ba mươi lăm vạn
lượng mà Minh lão thái quân đặt ra. Mà bốn hạng mục đầu này đã vượt xa dự
đoán trong lòng Minh Thanh Đạt, tiếp theo nên là gì đây?
Số bạc Thái Bình tiền trang cung cấp còn lại một nửa, nhưng không ai biết tiếp
theo sẽ xảy ra chuyện gì. Minh Thanh Đạt nhẹ nhàng đặt tay lên hộp gỗ bên
cạnh, chìm vào trầm tư.
Minh Lan Thạch nhìn phụ thân sắc mặt mệt mỏi, trong lòng cực kỳ đau xót.
Hắn biết cả đêm qua phụ thân không ngủ, đi tới tất cả các tiền trang lớn trong
thành Tô Châu điều động bạc, mãi tới rạng sáng nay mới nắm được con số đủ
để yên tâm, đặt trong cái hộp này. Đó là hiện phiếu mười vạn mà Chiêu Thương
tiền trang mở khẩn cấp.
“Con nói xem Khâm sai đại nhân có còn muốn chuỗi bốn hạng mục tiếp theo
không?” Minh Thanh Đạt mệt mỏi thở dài nói.
Minh Lan Thạch không biết nên trả lời ra sao.
Đã tới trưa, Nội Khố chiêu mua tạm có kết thúc, Tô Châu phủ và các nha dịch
Chuyển Vận ti đưa thức ăn vào, dâng lên cho các vị đại nhân và các thương gia
dùng bữa. Tuy cơm canh do quan gia cung cấp không tinh xảo đẹp đẽ như trong
trong nhà các phú thương, nhưng những thương nhân ở đây vẫn ăn uống ngon
lành, châu đầu ghé tai với Tuyền Châu Tôn gia sắc mặt ảm đạm, hỏi thăm
chuyện gì đó.
Mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767265/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.