Trong lòng vị thiếu gia Minh gia này vẫn rất kiên định cho rằng lực lượng của
Hạ Tê Phi là nhờ Phạm Nhàn tự ý điều động bạc từ bộ Hộ, những người còn lại
vốn chẳng có thực lực như vậy.
Minh Thanh Đạt không nói gì thêm, trong lòng lại trong như gương sáng. Hôm
qua Phạm Nhàn để hạ Tê Phi càn quét hàng hóa, hành động đó là định khiến các
thương nhân Giang Nam còn lại hóa thành lũ sói đói, mà một con sói đang đói
bụng thì có là thịt của ai nó cũng dám gặm hai miếng.
...
...
Khi hai phong thư giấy dai đưa tới sảnh tiếp khách, tất cả các thương nhân quan
viên đang chú ý tới việc này đều đặt mông ngồi xuống chỗ của mình, thở ra một
ngụm trọc khí, biết màn kịch chính thức đã bắt đầu.
Nhưng dường như có rất nhiều người không đoán được chiều hướng của vở
kịch.
Cửa phòng Ất nhất cũng chậm rãi đẩy ra, đưa một bức thư giấy dai tới trong tay
quan viên trước cửa.
Tuyền Châu Tôn gia!
Trạch viện xôn xao, không ai ngờ Tuyền Châu Tôn gia lại nhân cơ hội hai con
hổ tranh chấp mà tới cướp bát canh nóng bỏng tay này!
“Tôn gia!” Minh Lan Thạch kinh hãi nhìn phụ thân mình: “Gia tộc đó kiếm đâu
ra nhiều bạc như vậy?”
Minh Thanh Đạt mặt không đổi sắc nói: “Một mình Tôn gia không đủ, chẳng lẽ
mấy nhà liên hợp lại vẫn không đủ? Chẳng lẽ con không thấy hôm nay lão già
Hùng Bách Linh trở nên yên tĩnh hơn nhiều? Còn vài kẻ nhìn chằm chằm vào
gia tộc chúng ta, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767268/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.