Cho nên hai người này nhanh chóng xoay người, mũi chân điểm lên tường, lao
vào bầu trời đêm, lập tức biến mất không còn tăm hơi.
Bọn họ là cao thủ, sát thủ thật sự trong võ lâm Giang Nam; hôm nay nhận ủy
thác tới đây giết Hạ Tê Phi, nhưng hoàn toàn không muốn uổng phí tính mạng
quý giá của mình ở đây.
Trong con ngõ nhỏ u tối ở đằng xa, một tiếng vang nhỏ cất lên.
...
...
Ba vị cao thủ bên kia đường đã có hai đi mất, nhưng Hạ Tê Phi không hề cảm
thấy tình huống của mình chuyển biến tốt hơn, thậm chí áp lực mà hắn đang
phải chịu còn lớn hơn một chút: Vì thanh đao thường chỉ thấy trên sân khấu kia
đã nhân lúc trận chiến leng keng hai bên đường đang diễn ra, giết thẳng tới đây.
Trước đao này không ai địch nổi một hiệp, dưới đao này không có quỷ toàn
thây.
Ánh đao như vẩy tuyết tách rời, phân ly, chặt đầu đám hán tử thủy trại dũng
mãnh đáng kính; gạt ra một con đường máu, trong đống tàn chi bay đầy trời,
càng lúc càng tới gần Hạ Tê Phi.
Chứng kiến các huynh đệ của mình chết thảm trên đường, nghe tiếng đao và
tiếng kêu thảm thiết kinh tâm động phách, ngửi được mùi máu tươi nồng nặc,
thấy người đội nón che đạp trên con đường máu lao tới. Bước đi của kẻ này
mang đầy kiên nghị và cố chấp, chẳng khác nào ma quỷ.
Hạ Tê Phi trong lòng nguội lạnh, máu nóng lại dâng trào, hai mắt hắn căng ra
như sắp nứt, chỉ muốn lao mình tới che phía trước các huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767285/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.