Câu nói này, rõ ràng là không tin tưởng Hạ Tê Phi.
Phạm Nhàn mỉm cười nói: “Yên tâm đi, Hạ Tê Phi là người thông minh, sẽ
không ngốc tới mức đi phản bội ta trong thời điểm này đâu. Chuyện này không
có ích lợi gì đối với hắn.”
Sử Xiển Lập nở nụ cười lúng túng, lại hỏi; “Đại nhân có lời gì cần ta mang cho
đám thương nhân hoàng thất không?”
“Ừm...” Phạm Nhàn cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cứ nói bản quan ủng hộ
bọn họ thoải mái làm việc, cho dù năm nay mất sạch cả bàn, sang năm bản quan
sẽ bồi thường.”
Y ngẩng đầu lên dặn dò: “Đương nhiên câu này ngươi phải chỉnh sửa lại một
chút, đừng nói quá trần trụi.”
Sử Xiển Lập nhận lệnh, đang định đi khỏi thì đột nhiên nghĩ tới lúc trước
Dương Kế Mỹ ra vẻ thần bí nói tới một chuyện. Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới
lên tiếng nói: “Vừa rồi Dương Kế Mỹ có nói, Giang Nam có một tổ chức tên là
Quần Sơn hội, thực lực khá thần bí khó lường, mong đại nhân lưu ý một chút.”
Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, cảm thấy cái tên Quân Sơn hội rất xa lạ, hình như
trong hồ sơ của Giám Sát viện cũng không có ghi chép. Y nhíu mày nói: “Thần
bí... cũng chưa chắc đã cường đại, ta biết rồi.”
Sau khi Sử Xiển Lập đi khỏi, Phạm Nhàn càng nhíu mày chặt hơn. Một tổ chức
mà ngay cả mình cũng không biết, rốt cuộc nó đại biểu cho cái gì? Y gọi một
tiếng.
Cao Đạt vẫn canh ngoài cửa sải bước đi vào, bây giờ Phạm Nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767296/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.