Quách Tranh lạnh lùng nói: “Vị Tổng đốc đại nhân này làm việc quá cẩn thận,
cùng ghi tên dâng thư thôi, có gì phải sợ.”
Hoàng công công cười ha hả nói: “Quách Tranh, cõi đời này liệu có mấy vị đại
nhân giơ vai gánh vác đạo nghĩa như ngài? Nhớ lại năm xưa trên đại sảnh bộ
Hình, ngài không sợ cường quyền, nghiêm túc tra thẩm Phạm Nhàn, trong cũng
cũng khá tán thưởng chuyện này.”
Quách Tranh cười tự giễu: “Đừng nhắc tới chuyện này.”
Hoàng công công lại nhỏ giọng nói: “Tên Tiết Thanh này thường rất được bệ hạ
tín nhiệm, mà trên quan trường, người này cũng khéo léo đưa đẩy, khó lòng dự
đoán... Lần này Phạm Nhàn âm thầm lệnh cho Hạ Tê Phi tranh giành các hạng
mục tiêu thụ, ngài là Ngự sử Đại phu, có thể viết những gì mình muốn nói vào
thư dâng lên, nhưng dù sao cũng không nắm được chứng cứ gì, chuyện Tiết
Thanh sẽ không tham gia vào. Vừa rồi chúng ta hỏi cũng chỉ để thử thái độ của
hắn. Ngài cũng biết mà, nơi chúng ta nhìn vốn không phải Giang Nam.”
Quách Tranh mỉm cười đáp: “Đương nhiên rồi, quan viên không được phép làm
ăn buôn bán, triều đình thiết lập quy củ này đã nhiều năm, nhưng có vị đại nhân
nào thật sự tuân thủ? Cho dù Hạ Tê Phi thật sự là quân cờ của Phạm Nhàn,
chúng ta nắm được chứng cớ xác thực, đệ lên trên triều... chỉ e bệ hạ cũng chỉ
cười trừ. Những năm trước chưa từng quản giáo, giờ đây Phạm Nhàn đang được
Thánh thượng ưu ái, lại càng không có vấn đề gì.”
Hai người liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767299/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.