Nhưng lập tức tỉnh lại.
Cô nương này sợ hết hồn, nhảy dựng lên, bấy giờ mới phát hiện bên cạnh mình
là Phạm Nhàn đã ngủ thiếp đi, trong lòng cũng yên tâm trở lại, nhìn dung nhan
quen thuộc đã lâu không gặp, không nhịn được nở nụ cười ngây thơ, thè lưỡi.
"Đùng đùng đùng đùng..."
Một chuỗi pháo sôi nổi vang lên, đánh thức Phạm Nhàn trong giấc ngủ, y hơi
tức giận mắng vài câu, một lát sau lại phát hiện cánh tay đang ôm trống không,
buồn bực mở mắt ra nhìn, thấy thê tử đang co vào trong góc ghế, nhìn mình.
Lúc trước, Uyển Nhi đứng kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn, một lúc lâu sau mới phát
hiện Tư Tư cũng ở đối diện, lại phát hiện Phạm Nhàn bị pháo đánh thức, trong
lúc nhất thời bỗng cảm thấy rất xấu hổ, hai má đỏ bừng lên.
Phạm Nhàn nhìn thê tử của mình, cười một cái, một tay cầm bọc vải màu xanh,
một tay dắt cô xuống xe ngựa, không nói gì cụ thể, ngược lại oná trách: "Nhà
nào đang cưới tân nương vậy? Sao mà ồn ào thế?"
Uyển Nhi che miệng cười một tiếng, chỉ vào cửa lớn Phạm phủ nói: "Thiếp
cũng cảm thấy kỳ quái, là nhà chúng ta đốt pháo, không biết có chuyện vui gì."
Lúc này Tư Tư ôm túi cái nhỏ bên người xuống xe, thấy cửa chính của Phạm
phủ người đến người đi, đèn đỏ treo cao, pháo nổ dồn dập, cũng bị giật mình,
kêu lên một tiếng, cao giọng nói: "Thiếu gia, thiếu nãi nãi, đây là hoan nghênh
chúng ta từ Giang Nam trở về à?"
o O o
Đoàn xe dừng trước cửa Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769325/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.