"Ta không có bất cứ tham vọng nào, ta chỉ là một thần tử." Phạm Nhàn đáp:
"Hai ngày nữa, điện hạ sẽ biết thành ý của ta. Về phần các điện hạ khác, một vị
là học trò của ta, ta sẽ đánh cho hắn biết điều hơn, Đại điện hạ thích rượu hơn,
còn Thái tử thì ta không để tâm. Cho nên ta không còn lựa chọn nào khác ngoài
nhắm vào ngài... Ngài nói đúng, huyết mạch luôn đáng được tôn trọng, vì vậy ta
sẽ dùng tất cả lực lượng để ngăn chặn loại chuyện kinh khủng đó xảy ra."
Trong lòng Nhị hoàng tử phát lạnh. Bức bình phong như có một kẽ hở không
kịp che kín, gió lạnh mùa đông như đang chậm rãi thổi qua trong Bão Nguyệt
lâu. Cuối cùng, Phạm Nhàn nói: "Xin điện hạ hãy ghi nhớ một điều, bệ hạ đang
trong độ tuổi khỏe mạnh nhất, không hy vọng phải chứng kiến loại chuyện như
vậy diễn ra."
o O o
Nhị hoàng tử rời Bão Nguyệt Lâu, khuôn mặt hắn mang vẻ lạnh lùng khác
thường. Cho dù hắn nhận được tin tức ra sao trong cuộc trò chuyện này, cho dù
hắn cũng cảm thấy tin tưởng và sợ hãi trước lý tưởng của Phạm Nhàn, nhưng sự
thật đêm nay đã chứng minh được rất nhiều thứ. Thế lực của hắn ở kinh đô đã bị
Phạm Nhàn diệt trừ triệt để, không hề thương tiếc, bây giờ trước mặt hắn chỉ
còn hai con đường. Một là quyết tâm bám lấy bên phía Trưởng công chúa, một
là như Phạm Nhàn mong đợi, ngoan ngoãn mà rút lui khỏi cuộc chiến tranh
giành hoàng vị.
Không có thực lực, lấy cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769352/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.