Hắn nâng chén mời Phạm Nhàn, nghiêm túc nói: "Thủ đoạn của Đề ti đại nhân
thật cao minh... thật bá đạo."
Phạm Nhàn cũng nâng chén đáp lại, an ủi: "Điện hạ cố nén bi thương, chết
không đi, sống không được, thay cũ đổi mới, vốn luôn như vậy."
.o O o .
Khúc Phó sứ của Khu Mật viện nhìn hai vị "Hoàng tử" với gương mặt khá
giống nhau đang ngồi phía trên, sâu trong lòng dâng lên một cảm xúc hoang
đường. Nhìn theo tình hình hiện tại rõ ràng Nhị điện hạ không phải đối thủ của
Phạm Nhàn, nhưng nếu xét theo danh phận, dù sao thì Phạm Nhàn cũng là thần
tử, y lấy đâu ra lá gan lớn bằng trời như vậy?
Khúc Hướng Đông bỗng thấy mình đã già, đã trở nên hèn nhát, nhưng không
thể nhịn nổi mở miệng hỏi Phạm Nhàn: "Tiểu Phạm đại nhân, tối nay, Giám Sát
viện đã triển khai hành động khắp nơi, truy nã hơn mười quan viên triều đình,
chắc ngươi cũng phải biết chứ?"
Phạm Nhàn cẩn thận đặt chén rượu trở lại trên bàn, ngẩng đầu lên và nói: "Bản
quan chính là Đề ti Giám Sát viện kiêm chủ quản Nhất Xử, phụng theo Thánh
lệnh giám sát quan lại trong kinh đô. Bản quan không gật đầu, ai dám đi bắt lũ
sâu mọt kia?"
Trong thế giới này, nào có quan lại không tham lam, chỉ xem tham ít hay tham
nhiều mà thôi. Toàn triều đều sâu mọt, chỉ xem sâu nào béo sâu nào gầy. Nếu
không như vậy, vì sao triều đình Khánh Quốc lại sinh ra một tổ chức dị thường
như Giám Sát viện?
Nhưng đến lúc Phạm Nhàn thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769362/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.