Cho nên hắn không chạm vào bát mì, chỉ cần uống trà bên cạnh, uống từng chén
liên tục, như thể đang khát khô cả cổ.
Người hầu trà bên cạnh bên nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt và khinh thường,
trong lòng thầm nghĩ thằng nhóc này làm gì không làm, lại đi làm thần lừa, xem
ra đã nghèo tới mức chỉ có thể uống trà ăn mỳ.
Uống một bụng nước trà, kinh đô thoát cảnh gió tuyết cũng tới cuối ngày, màn
đêm dần buông xuống. Vương Hi nhặt lá cờ xanh, khẽ ho nhẹ hai tiếng, bước
qua cổng thành trước khi nó đóng lại, trở thành người cuối cùng rời thành ngày
hôm đó.
Ra khỏi thành, đi về phía bắc khoảng bảy dặm, hắn dừng lại trên đỉnh một ngọn
núi, ngồi xuống trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cành cây phủ
tuyết trong rừng, cúi đầu nâng một vốc tuyết lên cho vào miệng nhai. Sau đó,
hắn gác lá cờ xanh vào tuyết, nhìn chằm chằm vào doanh trại ở phía bên kia
ngọn núi.
Doanh trại chính của quân phòng vệ kinh đô.
Đột nhiên, Vương Hi nghiêng đầu, há miệng, ộc một tiếng nôn một không
ngừng nghỉ. Nôn ra tất cả những thứ mình ăn ăn ngày hôm nay, từ mì, nước lèo,
đến một bụng nước trà đã uống.
Một đống bầy nhầy khó nhìn đã bị hắn nôn sạch ra nền tuyết trắng. trông thực
sự kinh tởm, đặc biệt là mùi thanh hôi thoang thoảng trong đó, càng khiến
người ta khó chịu.
Nhưng Vương Hi không tiếp tục nôn mửa, chỉ là nhai thêm một nắm tuyết, sau
đó chăm chú quan sát bãi nôn của mình trên mặt đất, một lúc lâu sau mới thở
dài nói: "Thuốc thật lợi hại, không ngờ lại có thể khiến chân khí trong cơ thể
con người tăng lên đến mức độ bá đạo như vậy chỉ trong một ngày."
Hắn lắc đầu thán phục, chắc chắn loại thuốc này là do Phạm Nhàn mượn qua
tay của Tống Văn, cho vào trong bát mì. Có lẽ Phạm Nhàn vừa muốn hắn hành
động, lại không muốn hắn có vấn đề gì.
Đây chính là viên thuốc nhỏ màu vàng mà Phạm Nhàn từng dùng khi đứng đối
đầu với hai đại cao thủ cửu phẩm Lang Đào và Hà đạo nhân tại Bắc Tề,. Ngoại
trừ sau khi sử dụng sẽ khá mệt mỏi, không có tác dụng phụ nào lớn.
Hiển nhiên Vương Hi cũng nhận ra điều này, nhưng vẫn cười khổ nói: "Đường
ngọt của người, độc dược với ta, loại thuốc này đối với ta là độc dược, suýt nữa
đã hại chết ta rồi."
Chỉ có điều chắc chắn Phạm Nhàn sẽ không tốt bụng đến mức giúp Vương Hi
gia tăng tỷ lệ thành công, còn mục đích của y là gì, Vương Hi cũng không hiểu
nổi.
Bóng tối từ từ bao trùm, Vương Hi đứng dậy, không buồn nhìn sang lá cờ xanh
bên cạnh, nương theo bóng tối yểm hộ, sải bước đi về phía doanh trại chính của
quân phòng vệ kinh đô. Mục tiêu mà hắn cần tiêu diệt vẫn đang trốn trong
doanh trại này, chỉ dùng danh nghĩa giáo quan, cho nên phòng vệ xung quanh
cũng không quá nghiêm ngặt.
Vương Hi thật sự không thích giết người. Từ khi rời nhà ra đến nay, đôi tay hắn
chưa một lần nhuốm máu. Hắn thương tiếc thế nhân, tôn trọng mọi sinh mệnh.
Cho dù bị Phạm Nhàn ép buộc như vậy, cho dù đã thử vô số lần, hắn vẫn không
cách nào đi ám sát người không có thù hận gì với mình.
Vì vậy đầu danh trạng của hắn mới bị kéo dài tới ngày hôm nay.
Thực ra thứ gia vị mà Phạm Nhàn cho thêm vào bát mỳ là chất kích thích, y
muốn Vương Thập Tam Lang có thể dũng cảm hơn một chút, cũng thô bạo hơn
một chút. Có điều, y cũng không ngờ rằng loại gia vị này không có tác dụng đối
với Thập Tam Lang, ngược lại còn có hại.
Vì vậy, Vương Thập Tam Lang vẫn rất bình tĩnh... và đầy từ bi. Chỉ có điều hắn
không trở nên điên cuồng, lại biết rõ điểm lợi hại nhất của một cung thủ chính
là thị lực. Trong bóng đêm, kỹ năng bắn cung có thể phát huy tác dụng tốt nhất.
Vậy tại sao hắn lại chọn thời điểm này để hành động?
Trong một trướng bồng bên góc doanh trại chính, con trai ruột của Yến Tiểu Ất,
Yến Thận Độc, đang cẩn thận từng chút một dùng kéo chỉnh sửa mũi tên. Bàn
tay của hắn vô cùng ổn định, chỉnh sửa phần đuôi của mũi tên mịn màng đến kỳ
lạ. Muốn làm tốt một việc, đầu tiên cần phải chuẩn bị công cụ thật tốt. Hắn sở
hữu đôi tay mà một tay xạ thủ tài hoa cần phải có, từ đó có thể chỉnh sửa mũi
tên của mình đến tốc độ nhanh nhất, chính xác nhất.
Yến Đại đô đốc luôn thờ phụng một đạo lý, chỉ đứa trẻ phải rời xa cha mẹ, mới
thực sự có tương lai, cũng như hắn từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, sống bằng săn
bắn trong núi rừng, nhờ đó mới có thể rèn luyện được bản lĩnh tàn nhẫn đến
vậy. Cũng nhờ đó mới có thể được Trưởng công chúa để ý đến trong một lần
dạo chơi trên núi khi còn nhỏ, đưa ra khỏi núi lớn, tham gia quân đội, dựa vào
tài nghệ của mình gây dựng vô số chiến công, và có được vị trí tôn quý như
ngày hôm nay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.