Mặc người ta đoán đi.
"Có một việc nhỏ chúng ta cần trao đổi một chút." Phạm Nhàn vẫn dõi mắt ra
cửa sổ ngắm tuyết rơi, không quay đầu lại, hạ giọng hỏi.
Phạm Tư Triệt tò mò nói: "Việc gì?"
"Chuyện về thanh kiếm kia." Phạm Nhàn hơi cúi đầu, giọng điệu bình tĩnh,
không thể nghe ra suy nghĩ trong lòng y, "Vương Khải Niên kiếm đâu ra thanh
kiếm đó?"
Trong lòng Phạm Tư Triệt run rẩy, không hiểu vì sao huynh trưởng lại nghi ngờ
tâm phúc đáng tin cậy nhất của mình, nhưng cũng không dám nói thêm gì, chỉ là
lặp lại câu chuyện mà hắn biết ở kinh thành. Từ việc thấy kiếm, mua kiếm, tới
tặng kiếm, tất cả đều do Vương Khải Niên sắp đặt, không có điểm bất thường
nào.
Nhưng từ câu chuyện này Phạm Nhàn lại đánh hơi được dấu hiệu kỳ lạ. Y cười
khổ cúi đầu nhìn xuống eo mình, bên eo không có gì, thanh Thiên tử kiếm mà
Hoàng đế ban tặng không tiện để mang theo bên người.
"Dựa theo những gì mà đệ kể, có một chi tiết rất thú vị." Y lắc đầu thở dài nói:
"Tin đồn về thanh kiếm đã lan ra nhiều ngày như vậy, cho dù Vương Khải Niên
có đệ đưa bạc trợ giúp, một người Nam Khánh như hắn cũng cũng không thể
nào mua được thanh kiếm đó... Mấy vạn lạng bạc nhiều thật đấy, nhưng không
thể sánh bằng nhiệt huyết của người Bắc Tề, đây là kiếm của Thiên tử Đại
Ngụy, làm sao hoàng thất Bắc Tề lại để hắn mua được? Lão Vương cả đời trầm
ổn, chẳng qua thích nịnh nọt ta quá mức... Làm sao hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769403/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.