Viện trưởng Giám Sát viện Trần Bình Bình và Trưởng công chúa Lý Vân Duệ.
Hai người giỏi nhất trong việc thêu dệt âm mưu trong Khánh Quốc, thậm chí là
giỏi nhất trên thế giới, xuất phát từ những lý do khác nhau, vì một mục tiêu
chung, thêu dệt âm mưu suốt nửa năm, cuối cùng cũng đạt được hiệu quả họ
muốn.
Đối mặt với thế hợp tác vô tình của hai người, cho dù là một vị đại nhân như
Tần lão gia tử, liệu có biện pháp gì?
o O o
"Phụ thân, trời trở lạnh rồi, ngài về phòng nghỉ đi."
Nhị công tử của Tần gia Tần Hằng, giờ là Thủ bị kinh đô, đi đến sau lưng lão
gia tử, khoác lên người lão gia tử một chiếc áo dầy, cung kính mà xin chỉ thị.
Cụ Tần quay đầu lại nhìn con trai mình một cái, trong lòng bỗng dâng lên cảm
xúc chua xót. Mình đã già như vậy rồi mà con trai mình chỉ mới hơn ba mươi
tuổi, một khi mình mất đi, hắn liệu có thể giữ gìn tôn nghiêm và địa vị của Tần
gia hay không?
"Giá mà con trai cả không chết thì tốt biết mấy."
Tần lão gia tử nghĩ đầy chua xót, nhớ lại đứa con cả có phần hấp tấp của mình
năm xưa. Nếu tính cách của nó không ương ngạnh như vậy, có lẽ cũng không
chết dưới tay một giáo quan trong lúc binh đao loạn lạc. Nếu nó vẫn còn sống...
sao mình phải vất vả đến thế?
o O o
Tần lão gia tử lẳng lặng ngồi trên tảng đá lớn, rồi cười lên, nụ cười của ông lão
luôn rất nhẹ nhàng và ấm áp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769443/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.