Nhờ vào lượng lớn đồng ruộng và sản nghiệp ở Giang Nam nhiều nơi khác,
Minh gia không cần phải tiếp tục làm thương nhân hoàng gia buôn bán hàng
Nội Khố, mà chuyển hướng sang buôn bán qua lại giữa Khánh Quốc và Đông
Di. Như vậy vừa có thể khiến cho triều đình và Khâm Sai đại nhân cảm kích, lại
vừa cũng có thể bảo vệ cơ nghiệp của Minh gia.
Nhưng Minh Thanh Đạt kiên quyết phản đối đề xuất này. Cho dù hiện tại
Minh gia đang phải vất vả chèo chống, hắn vẫn không cho phép gia tộc có bất
cứ ý định nào rút lui khỏi Nội Khố, và hướng tới phát triển ở lĩnh vực khác.
Sau khi nhị di thái rời sảnh trước, Minh Thanh Đạt nhìn con trai mình, cau
mày nói: "Đề xuất của con đêm qua... không được."
"Vì sao?" Minh Lân Thạch khổ sở nói: "Ai dám đối đầu với triều đình? Nếu
chúng ta không rút lui bây giờ... chờ tới khi Phạm Nhàn về Giang Nam, e rằng
có muốn rút cũng không được."
"Phạm Nhàn có thể làm gì chúng ta?" Minh Thanh Đạt nhìn con mình một
cái rồi nói: "Chẳng lẽ hắn có thể điều binh giết sạch chúng ta?"
"Hừ, ai mà biết được? Vị Khâm sai đại nhân kia chính là con tư sinh của
Hoàng đế, nếu như ngài ấy thực sự làm loạn... còn phải sợ ai?" Minh Lan Thạch
biết rõ Phạm Nhàn sẽ không dùng cách thức như vậy nhưng vẫn không nhịn
được nói ra.
"Chúng ta cũng có người trong cung." Minh Thanh Đạt nhíu mày: "Thái
hậu, Hoàng hậu và Trưởng công chúa... Lẽ nào mấy vị quý nhân này lại không
đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769466/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.