"Chuyện của vị huynh đệ mũi tên nhỏ, ta rất hài lòng."
Phạm Nhàn ngồi đối diện hắn, nở nụ cười và nói: "Có điều nghe nói ngươi
cũng bị thương nặng, không ngờ bây giờ lại thấy ngươi khôi phục khá tốt rồi."
Vương Thập Tam Lang cười khổ nói: "Thân thể của ta rắn chắc hơn người
khác một chút."
"Rắn chắc là tốt rồi, vì ta sắp thu xếp cho ngươi làm một việc." Phạm Nhàn
mỉm cười nói: "Tôi sẽ chậm rãi về Hàng Châu Tô Châu, nhưng ngươi phải đi
trước, móc nối với một người nào đó, tiếp theo là thay mặt ta đòi lại một số món
nợ."
"Món nợ?"
"Đúng thế." Phạm Nhàn thở dài: "Món nợ rất lớn."
Vương Thập Tam Lang nhìn hắn một cái, mở miệng nói: "Trong chuyện
Minh gia thì ta không thể giúp gì đâu, người biết Vân sư huynh của ta luôn canh
chừng nơi đó mà."
"Nếu không phải vì Vân Chi Lan luôn canh chừng, ta bao ngươi đi làm gì?"
Phạm Nhàn cười nói: "Đây là việc làm ăn, ta không muốn đụng độ với Đông Di
thành các ngươi, nên người như ngươi ra mặt là hợp lý nhất."
Vương Thập Tam Lang cười khổ nói: "Ta chỉ đại biểu cho một thái độ của
sư phụ, không có nghĩa là, ta sẽ thay mặt sư phụ chèn ép Vân sư huynh."
"Ta cũng ngu xuẩn đến mức tin là Đông Di thành các ngươi sẽ nội chiến."
Phạm Nhàn lắc đầu, nhìn lá cờ xanh bên cạnh, nói: "Chẳng qua ông chủ nắm
khoản nợ này chính là ta... Nhưng ta không tiện ra mặt, thậm chí những môn
sinh thuộc hạ của ta cũng không tiện ra mặt. Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769469/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.