Vải vóc tơ lụa, vàng bạc châu báu, đồ ăn đồ chơi được xếp chật kín trong
nhà, khiến cho thê tử của Đằng Đại Gia bận rộn đến mức ngây ngốc... nghĩ tầm
trong lòng cho dù là lần trước thiếu gia cứu mạng bệ hạ cũng không được ban
thưởng nhiều như lần này.
Đương nhiên Tư Tư cũng được phong thưởng, ban cho một cách xưng hô
nào đó,dù sao Phạm Nhàn cũng chẳng nhớ cách xưng hô này. Thậm chí đứa bé
trong bụng cô cũng được phong một tước vị trước cả khi sinh ra.
Hai sự kiện liên tiếp báo chí và ban thưởng đã khiến niềm vui của mọi
người trong hoàng cung lan tỏa tới từng tấc đất trong kinh đô, khiến cho các
quan viên đã tặng quà trước đó cảm thấy yên lòng.
.o O o.
Chỉ có Phạm Nhàn không thấy vui, y lắc đầu nhìn danh sách quà cáp màu
đỏ rực mà Diêu thái giám mang tới, trong lòng dâng một tâm trạng phức tạp,
nói với phụ thân bên cạnh: "Đám người trong cung đang nghĩ gì vậy? Con sinh
con thì liên quan gì tới họ."
"Đây là lời nói giận dỗi." Phạm Kiến mỉm cười nói: "Vốn còn tưởng con đã
trưởng thành hơn một chút, không ngờ đến giờ con vẫn còn nói những lời giận
dỗi như vậy. Có liên quan gì? Con nói xem, có liên quan gì chứ? Trong đời thứ
ba, đây là đứa cháu đầu tiên, Thái hậu đã lo lắng không biết bao nhiêu năm, bây
giờ cuối cùng cũng có thể bế đứa cháu cả, vui sướng quá mức nên ban thưởng
cũng vượt ngoài quy cách."
Phạm Nhàn cười nhạt nói: "Bế đứa cháu cả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769482/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.