Khâm sai này Phạm Nhàn chỉ giỏi hủy hôn, nào đâu biết cách mai mối? Y
vừa than thở vừa ăn vài miếng thức ăn trên bàn.
Vương Khải Niên đang ngồi xổm bên cạnh hút thuốc, thấy sắc mặt đại nhân
không vui, lão ho khan hai tiếng và hỏi: "Thức ăn không ngon à?"
Đại Bảo ngồi bên cạnh Phạm Nhàn miệng nhai liên tục đáp: "Ngon lắm..."
Phạm Nhàn cầm đũa chỉ vào đĩa cá, nói: "Đĩa cá này phải ngang bằng đầu
bếp trong lầu, hương vị rất ngon." Lầu mà y nói đến đương nhiên là Bão Nguyệt
Lâu. Vương Khải Niên được đại nhân khen ngợi, nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt
càng sâu thêm.
Trong lúc trò chuyện, một tiểu nha đầu khoảng mười hai, mười ba tuổi bưng
cái mâm từ phòng trong ra, rất quy củ đặt lên bàn, rồi lại thẹn thùng không dám
hành lễ, nhanh chóng chạy trở về.
Phạm Nhàn nhìn theo bóng dáng tiểu nha đầu kia, thở dài nói: "Lão Vương,
trông ngươi như gốc cây khô, sao lại sinh được một nha đầu xinh xắn như vậy?"
Tiểu nha đầu kia chính là con gái của Vương Khải Niên, cũng là đối tượng
mà dùng Phạm Nhàn để gửi thư đe dọa lão. Vương Khải Niên giật mình, cười
khổ: "Còn bé lắm, chưa thể nhìn ra được ngày sau có xinh đẹp hay không."
Phạm Nhàn cười ha hả và nói: "Không có gì phải sợ nữa, bây giờ còn ai
dám trắng trợn cướp bóc dân nữ nhà ngươi?"
Mặc dù Vương Khải Niên kiên quyết không nhận chức chủ quản Bát Đại
Xử, nhưng hầu hết mọi người trong kinh đô đều biết, lão ta là tâm phúc thân cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769493/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.