Không chỉ là không thể kiếm tiền mà như thể chỉ trong một thời gian ngắn toàn
bộ cơ cấu quan chức của Khánh Quốc đều nhắm vào Tống Thế Nhân. Kinh Đô
phủ, bộ Hình, thậm chí bộ Lễ và Thái Thường tự cũng đến kiếm chuyện với
hắn. Bọn họ mượn cớ đủ đường, cướp đoạt gia sản của hắn như gió cuốn mây
trôi. —— Cho dù miệng lưỡi Tống Thế Nhân linh hoạt đến đâu đi nữa, cũng
không thể chống đối lại các giải quyết không nói lý của triều đình. Lại thêm
đám người quyền quý mà hắn từng thân quen giờ đây lại câm như hến, như thể
sợ hãi người đang đứng sau màn đối phó với Tống Thế Nhân.
Bây giờ, Tống Thế Nhân chỉ có thể mang theo người nhà sinh sống ở một nơi
như Hà Trì phường, cuộc sống khổ sở đến không thể chịu đựng.
Phạm Nhàn nhìn hắn, đồng thời lắc đầu, trong lòng cả hai đều hiểu rõ căn
nguyên của tất cả những chuyện này là gì.
Tống Thế Nhân đại diện cho Phạm Nhàn xử lý vụ kiện với Minh gia ở Giang
Nam. Chưa nói tới chuyện đã giúp Phạm Nhàn bao được nhiêu, mấu chốt là
thông qua lời nói của Tống Thế Nhân, quyền thừa kế trời sinh bất khả xâm
phạm của con trưởng đích tôn, quy tắc thần thánh không có trong luật pháp
Khánh Quốc nhưng đi sâu vào lòng người... đã bị đánh thua liểng xiểng.
Đây là chuyện phạm vào đại kỵ trong cung, vị Thái hậu chỉ nói một câu bâng
quơ, sẽ tự có không biết bao nhiêu người tìm cách để Tống Thế Nhân im miệng.
Đây là một bài học cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769527/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.