Phạm Nhàn bắt đầu đã cảm thấy một tia nguy hiểm, dường như sau lưng y có
một ánh mắt lạnh lùng quan sát, liệu đây có phải là cạm bẫy hay không? Liệu có
phải là ai đó đã bày sẵn hố chông, chờ mình tới vạch trần những chuyện này?
Nếu tiếp tục đào sâu, y lo sẽ làm kinh động nhân vật lợi hại đang ẩn sau bức
màn, vì vậy y dứt khoát ngừng cuộc điều tra về thuốc men, quay trở lại con
đường mình nên đi.
Bởi vì y đã hiểu được một điều, không ai biết đến mối quan hệ giữa mình và
Hồng Trúc nên không ai nghĩ đến việc lợi dụng mối quan hệ này. Nếu thực sự
có một bàn tay khác đang cố gắng điều khiển sự việc này, thì rõ ràng mục đích
của kẻ đó cũng giống như mình. Chỉ cần khi sự việc kia xem ra không liên quan
gì đến mình, bàn tay đó sẽ không thể lợi dụng mình.
Thuốc là mấu chốt, nhưng cũng không phải là mấu chốt, quan trọng hơn cả vẫn
là cõi lòng của Thái tử. Thuốc có thể có tác dụng thúc đẩy một chút, nhưng
phương pháp hành động như thế này thật sự hiếm có khó tìm. Phạm Nhàn suy
đoán, nếu như thứ thuốc đó thật sự có vấn đề, thì người làm điều này sẽ là ai?
Chỉ trong chốc lát, vài cái tên đã lập tức xuất hiện trong đầu y, người có động cơ
để làm việc này, không chỉ là người lúc nào cũng muốn đẩy Trưởng công chúa
và Thái tử xuống ngựa như mình, mà còn có vị Nhị điện hạ đã nhận được sự
giúp đỡ từ Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769539/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.