Giọng cô rất nhỏ, mất tự nhiên tới khó tả.
Trưởng công chúa kinh ngạc nhìn con gái ruột của mình, khuôn mặt ban đầu
còn có đôi chút mong chờ đột nhiên bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói: "Gần đây có
khỏe không?"
Phạm Nhàn cau mày, ho một tiếng có phần khó xử, bước tới bên cạnh Uyển
Nhi, mỉm cười: "Kính chào nhạc mẫu đại nhân."
Trưởng công chúa nhìn y, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ nở một nụ cười quỷ
dị, nói: "Ngươi còn biết đến thăm bổn cung à?"
Không biết vì sao, giữa hai mẹ con Trưởng công chúa và Lâm Uyển Nhi có vẻ
hơi lạnh lùng, nhưng nói chuyện với Phạm Nhàn lại vô cùng tùy tiện. Cũng may
có Phạm Nhàn xem vào nên bầu không khí trên bậc thềm đá mới trở nên thoải
mái hơn một chút. Trưởng công chúa nắm tay Lâm Uyển Nhi, đứng song song
trên bậc thềm, phân phó vài lời với các cung nữ trong cung, chuẩn bị đi vào
trong điện.
Phạm Nhàn ngẩng đầu, nhìn hai nữ nhân trên bậc thềm, thấy hơi buồn cười khi
nhận ra Uyển Nhi và mẫu thân của cô có vẻ không giống nhau lắm. Chẳng qua
không biết Trưởng công chúa làm cách nào mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung như
vậy. Hai người đứng cạnh nhau không giống mẹ con, mà giống như hai đóa hoa
tỷ muội.
Chỉ có điều Uyển Nhi tuy đã lấy chồng, nhưng vẫn còn chút ngây thơ, trong khi
Trưởng công chúa đã sớm nở rộ, dù năm tháng trôi qua nhưng vẻ đẹp không
héo mòn, cứ như một đóa mẫu đơn rực rỡ... hút hồn người nhìn.
Quảng Tín cung đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769557/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.