Phạm Nhàn lại tới gần bàn của lão tam nói vài điều gì đó rồi rời đi khỏi Sấu
Phương cung trong ánh mắt lưu luyến của lão tam.
Hôm nay Uyển Nhi sẽ ở lại trong Hàm Quang điện của Thái hậu, còn không
biết là ở lại bao nhiêu ngày. Hai phu thê Phạm Nhàn vào cung, nhưng chỉ có
một người trở về, đi qua Thần Võ môn dài đằng đẵng tối om om của hoàng
cung, bóng dáng cô đơn tới cùng cực. Nhìn hình bóng mờ mịt phía sau, trong
lòng y rất không vui, một mặt là cảm thấy trong hoàng tộc đúng là Uyển Nhi
cực kỳ được sủng ái, nhưng mặt khác lại mắng thầm, mụ già kia kia chỉ biết tình
cảm bà cháu, nhưng đầu thèm nghĩ tới chuyện hai phu thê mình cũng xa cách
nhau bao nhiêu ngày mới được gặp lại.
Mặt mũi y đầy khó chịu ra khỏi cung, lại thấy Đại điện hạ đang nhìn mình bằng
ánh mắt như cười như không, bỗng thấy tức giận nói: "Từ khi khai quốc đến
nay, Đại thống lĩnh cấm quân kiêm thị vệ đại thần, chẳng có mấy ai như ngươi,
ngày ngày canh giữ ngoài cửa Hoàng cung... Đây có phải là lúc hành quân đánh
giặc đâu, đang là thời kỳ thái bình thịnh thế, canh giữ ngoài cửa cung, là định
xem trò cười của ai?"
Đại hoàng tử thu lại nụ cười, lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Ngươi thì có trò cười
gì mà xem? Cảm thấy mất mặt vì Thần nha đầu không theo ngươi về phủ à?
Đừng quên, muội muội của ta lớn lên trong cung từ nhỏ, hình như ngươi hình
như đã quên sạch mấy chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769566/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.