Phạm Nhàn mỉm cười nhìn mấy tiểu thái giám phía sau Hồng Trúc, chỉ thấy
buồn cười: "Vừa mới vào cung à? Trong cung này số người không biết đến bản
quan đâu có nhiều... Bản quan vốn không đi lung tung, chẳng qua là tuân chỉ
đến Sấu Phương cung để yết kiến."
Đám tiểu thái giám kia đúng là mới vào cung, quả thật không hiểu ý nghĩa trong
lời nói của y, ngạo nghễ đáp lại: "To gan quá nhỉ, Sấu Phương cung ở đâu? Sao
các ngươi lại đứng ở này? Cẩn thận Tiểu Hồng công công gọi thị vệ tới đánh
đuổi ngươi ra ngoài!"
Hắn muốn tăng cường thanh thế cho chủ nhân, nhưng lại không biết thực ra
mình đang gây rắc rối. Quả nhiên, khi Hồng Trúc chứng kiến nụ cười trên
khuôn mặt của Phạm Nhàn càng ngày càng dịu dàng, hắn lập tức biến sắc, chỉ
thấy vừa lo sợ vừa tức giận, nhanh chóng quay đầu lại mắng đám tiểu thái giám
kia vài câu, sau đó mới chậm rãi cúi chào Phạm Nhàn, nói: "Nô tài bái kiến Tiểu
Phạm đại nhân."
Đến lúc nghe thấy bốn chữ "Tiểu Phạm đại nhân", đám tiểu thái giám kia mới
chợt nhận ra... mình toi đời rồi! Ai nấy gương mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía
Phạm Nhàn, vội vàng quỳ xuống xin tha.
Phạm Nhàn lại chẳng buồn nhìn đám tiểu thái giám kia, chỉ chăm chú quan sát
gương mặt Hồng Trúc, châm chọc nói: "Phụ thân ta là Phạm Thượng thư, vì thế
mọi người gọi ta là Tiểu Phạm đại nhân, còn tên nô tài nhà ngươi, là thế nào mà
xưng Tiểu Hồng công công? Hồng công công mà nghe thấy câu này, cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769569/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.