Từ khi mười hai tuổi lần đầu tiên Quận chúa Nhu Gia gặp Phạm Nhàn, tất cả
tâm tư của cô gái nhỏ này đều đặt lên người đối phương, bất luận là dưới giàn
nho của Vương phủ, trong Thu Thảo viên của Phạm phủ hay tại Thương Sơn
biệt viện, cô bé luôn thích ngắm nhìn Phạm Nhàn.
Cảm xúc của cô bé chưa bao giờ giảm bớt đi sau khi Phạm Nhàn kết hôn. Tuy
không dám tới xin phụ vương của mình, nhưng cô ôm hy vọng về khả năng
song thê. Nhưng ai mà ngờ nổi sau này trong kinh đô lại nổ ra tin tức chấn động
như vậy... Nhàn ca ca chính là đường huynh của mình!
Từ ngày đó trở đi, Nhu Gia đã hiểu rằng chuyện này là không thể, nhưng làm
sao có thể xóa nhòa được tình cảm hai năm chỉ sau một sớm chiều? Hôm nay
sau khi gặp lại Nhàn ca ca mà cô yêu thương nhất, cô lại hoảng loạn. Giờ đây
nghe Phạm Nhàn nói như vậy, cô cũng hiểu đối phương đang nhắc nhở mình.
Nhưng dẫu sao Quận chúa Nhu Gia cũng chỉ là một cô bé mười bốn tuổi, nghe
lời nhắc nhở ôn tồn nhưng nghiêm túc của Phạm Nhàn, cô không hành động
như những cô gái quý tộc khác ở kinh đô, quay đầu lại lườm y với ánh mắt đầy
u oán, cũng không hừ lạnh... chỉ cúi đầu càng thấp hơn, càng không chịu nói
năng gì.
Một giọt nước mắt long lanh chảy xuống từ dưới hàng mi dài của cô, rơi xuống
tảng đá xanh bên chân.
Phạm Nhàn trợn mắt há hốc mồm, thấy cô bé khóc, y cũng không biết nên làm
gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769572/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.