Tĩnh Vương gia không ở ngoài thư phòng, Phạm Nhàn đã đến Vương phủ này
nhiều lần, không cần nha hoàn dẫn đường, tay chắp sau lưng, người lúc lắc, tới
bên ngoài của một dãy phòng lớn. Những căn phòng này hợp lại thành một tiểu
viện độc lập, trên cửa tiểu viện này treo một ổ khóa đồng lớn.
Phạm Nhàn nhìn ổ khóa không nhịn được bật cười, bước lên bậc thang rồi gõ
mạnh vào cửa, hô: "Còn không mở cửa thì ta đi đây."
"Đừng đi! Đừng đi!"
Tiếng la hét vội vã vang lên từ trong tiểu viện, một người nhanh chóng chạy tới,
cánh cửa lớn phát ra tiếng va mạnh, chắc là người này đã đập vào cửa, từ đó có
thể thấy người này gấp gáp ra sao.
Cửa mở ra một kẽ hở, Phạm Nhàn nhìn vào bên trong, không khỏi giật mình,
phát hiện đôi mắt đối diện cũng đang nhìn ra ngoài, rõ ràng khóe mắt người kia
đã có vài mảnh rỉ, mái tóc rối bù, dáng vẻ tiều tụy không chịu nổi.
"Có ma!" Phạm Nhàn bật thốt lên.
"Ngươi mới là ma!" Lý Hoằng Thành bị nhốt trong phòng chửi ầm lên: "Sao
còn không cứu ta ra ngoài?"
Phạm Nhàn thấy hắn cũng thật là đáng thương, không nhịn được thở dài, nhưng
chưa thở hết một hơi lại cười mắng: "Vương gia cấm túc ngươi, làm sao ta cứu
được ngươi?"
"Ngươi tới xin giúp ta đi!" Lý Hoằng Thành bị giam tới mức phát điên, lần này
khó khăn lắm mới gặp được một người không sợ phụ vương, làm sao chịu bỏ
lỡ, rống lên: "Thằng nhãi nhà ngươi còn có lương tâm hay không? Ngươi lừa
dối ta, dùng lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769575/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.