Mười bốn tiếng leng keng vang lên, đao khách kia với vẻ mặt hoảng sợ lùi lại,
sắc mặt thay đổi từ lúc xanh lúc trắng, rõ ràng đã chịu tổn thất, nhưng cuối cùng
cũng thành công ngăn cản Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn híp mắt liếc nhìn, biết chắc chắn đao khách này có địa vị rất quan
trọng trong quân đội, mà loại cao thủ như vậy, trên ngọn núi này còn có hai
người nữa.
Nhưng điều mà Phạm Nhàn cần nhất, chính là thời gian.
Vì thế y lùi lại, lùi về phía sau, chui vào lòng kẻ đánh lén đằng sau, vung tay,
con dao găm màu đen đâm ra từ dưới nách.
Người phía sau hú lên quái dị, bỏ đao không dùng, khép đôi bàn tay lại, liều
mình chịu nguy hiểm từ kịch độc trên lưỡi đao, kẹp chặt dao găm của Phạm
Nhàn lại.
Nhưng lực lượng trong nhát đâm của Phạm Nhàn mạnh mẽ tới mức nào, cuối
cùng lưỡi dao vẫn trượt qua đôi bàn tay của kẻ đó, đâm sâu vào thân thể đối
phương.
Người này la lên thảm thiết, xuất chưởng vỗ thẳng vào sau đầu Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn không quay đầu, chỉ đáp bằng một nhát chưởng.
Tiếp sau đó, lưỡi dao rút ra lại thu về, đẩy chuôi dao đánh lên khuôn mặt kẻ tập
kích, Phạm Nhàn như có mắt phía sau, đâm thẳng chuôi dao vào hốc mắt kẻ
địch.
Người kia lại đưa tay trái ra, ngăn chuôi dao của Phạm Nhàn ngay trước mắt,
chỉ cách có một tấc.
Phạm Nhàn nhấn mạnh ngón tay cái, chuôi dao nhô ra một phần lưỡi dao sắc
nhọn, xuyên qua tay kẻ kia, sau đó đâm thẳng vào hốc mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769600/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.