Thậm chí bệ hạ còn hiếm khi ra khỏi hoàng cung, Phạm Nhàn chỉ biết một
lần nhìn thấy bệ hạ ở ngoài Thái Bình biệt viện.
Hoàng đế dừng lại một chốc, mỉm cười nói: "Lý do thứ ba rất đơn giản, trẫm
muốn cố ý cho Vân Duy một cơ hội, xem xét xem Quân Sơn hội kia... có sự đủ
năng lực loại bỏ một vị quân vương như trẫm hay không."
Phạm Nhàn lắc đầu nói: "Như thần đã từng nói, có cần phải liều lĩnh đến thế
không? Có cần phải tới đây không? Bệ hạ là chủ nhân của thiên hạ, chỉ cần một
ý chỉ thôi, những gì còn lại của Quân Sơn sẽ lập tức sụp đổ, đâu đáng nhắc tới ."
"Thật sao? Nhưng còn Diệp Lưu Vân?" Hoàng đế mỉm cười, lông mày dần
giãn ra.
Phạm Nhàn nghẹn lời, bấy giờ mới nhận thức được sự tự tin của bệ hạ đã
đạt tới mức độ nào. Hóa ra bệ hạ lấy bản thân ra làm mồi, không phải dụ người
nào khác, chính là vị cung phụng của Quân Sơn Hội - Diệp Lưu Vân.
Đại tông sư Khánh Quốc - Diệp Lưu Vân! Vị cường giả này tiêu sái phiêu
dạt nơi hải ngoại, còn Hoàng đế lại ở trong triều. Hai bên đang cân bằng, thỏa
hiệp với nhau, từ đó mới hình thành mối quan hệ giữa Diệp gia và hoàng thất,
vừa trung thành vừa có khoảng cách. Nếu Hoàng đế có thể tiêu diệt Diệp Lưu
Vân, thế thì không còn lực lượng nào trong Khánh Quốc có thể đe dọa nền tảng
cai trị của hắn.
Nói cách khác, Diệp Lưu Vân luôn là khối u ác trong lòng Hoàng đế, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818668/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.