Mặc dù triều đình đã nghiêm cấm việc đào ngọc thạch ở Đại Đông sơn,
nhưng không nghiêm cấm bách tính vào miếu cầu thần. Nếu năm đó Phạm
Nhàn thường xuyên đến chơi, chắc sẽ không có ai ngăn cản y.
Có điều nếu y vẫn là một đứa trẻ, thế thì muốn vào Đại Đông sơn ngày hôm
nay lại chẳng dễ dàng gì.
Dưới chân núi, cờ xí phất phới, hàng ngàn người xếp hàng, phong tỏa toàn
bộ con đường lên núi Đại Đông sơn. Ba ngày trước, thánh chỉ đã được đưa lên
Đại Đông sơn, lúc này các tu sĩ trong miếu thờ trên núi đều đang kính cẩn chờ
Thánh giá trước sơn môn, còn những người dân lên núi cúng bái đã sớm bị châu
quân địa phương trục xuất xuống núi.
Ngọn núi lớn hiu quạnh này giờ có đến mấy ngàn người thu liễm âm thanh.
Một bầu không khí sâm nghiêm bao phủ khắp nơi, tất cả chỉ vì một người,
người là thiên hạ đệ nhất.
Diêu thái giám bước lên mặt sàn gỗ. Từ trong xe ngựa, Hoàng đế bệ hạ mặc
bộ trang phục sặc sỡ màu vàng được hắn đỡ ra. Hoàng đế bước ra khỏi xe, đứng
trước bục.
Không ai chỉ huy, hàng ngàn người dưới chân núi cùng quỳ xuống, hô to
vạn tuế.
Hoàng đế với sắc mặt bình tĩnh vẫy tay, ra hiệu cho mọi người đứng dậy,
được Diêu thái giám đỡ xuống xe, sau đó rất tự nhiên rời khỏi tay thái giám, hai
tay đặt sau lưng, đi về phía sơn môn mới được sửa chữa lấp lánh ánh sáng bạch
ngọc.
Hồng lão thái giám đi theo phía sau bệ hạ.
Phạm Nhàn lùi lại mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818673/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.