Phạm Nhàn trợn mắt há hốc mồm, báo chí cung đình được gọi là thứ vô
dụng nhất của Khánh Quốc, do Đại học sĩ, Đại thư pháp - Phan Linh lão tiên
sinh tự tay viết, phát đến các huyện các châu, chỉ do quan nha và giới quyền quý
bảo quản. Nếu đưa ra thị trường, một tờ báo cung đình thường được bán với giá
không ít bạc.
Năm đó khi ở Đạm Châu, y đã từng trộm báo chí trong trạch viện để đổi bạc
tiêu xài, vì vậy cũng rất quen thuộc đối với tờ báo này. Y đã từng rất khinh
thường những nội dung bát nháo trên "báo chí" này, thậm chí còn rất nghi ngờ
về những đường viền hoa vẽ bên cạnh, mà không ngờ câu trả lời cho tất cả lại
là...
Năm xưa mẫu thân của y muốn xem báo lá cải, muốn nghe tin tức bên lề!
Gương mặt Phạm Nhàn có vẻ kỳ quái nhìn Hoàng đế, cố gắng kiềm chế câu
nói sắp sửa bật ra khỏi miệng. Y muốn nhắc nhở bệ hạ, cái gọi là tin tức bên lề,
chỉ không phải là vẽ mấy thứ hoa hoét bên lề báo chí.
Hoàng đế không chú ý tới vẻ mặt của y, càng nói càng hào hứng: "Mẫu thân
của ngươi rất hiếu kỳ về câu chuyện của Bình Bình năm xưa, vì vậy vào Khánh
Lịch năm thứ tư, trẫm đã nhân lúc lão chó mực kia về quê thăm người thân, để
cho báo chí cung đình viết thật hay. Nếu mẫu thân của ngươi có thể xem được,
chắc cũng rất vui vẻ."
Phạm Nhàn cười ha hả, y cũng nhớ về chuyện này. mùa xuân Khánh lịch
năm thứ tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818676/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.