"Ngài muốn ta cũng dâng tấu?" Phạm Nhàn nhìn hắn.
Tiết Thanh lại tự giễu: "Mối quan hệ giữa ngài và Thái tử ra sao, ai mà
chẳng biết, ta đâu có ngốc đến mức đó."
Dừng lại một lát, hắn nhỏ giọng nói: "Tâm ý bệ hạ đã định, người làm thần
tử như chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tuân theo..." Nói đến đây,
Tiết Thanh lại dừng một chút, dường như trong lòng cũng rất nghi hoặc. Rõ
ràng trong hai năm qua Thái tử đã dần dần trưởng thành, có phong độ chân
thành, mọi mặt đều có tiến bộ không nhỏ, nào ngờ bệ hạ lại đột nhiên muốn phế
bỏ người thừa kế. Có điều hắn cũng loáng thoáng đoán ra, chắc chắn trong
hoàng tộc đã xảy ra chuyện. Trước mặt đứa con tư sinh của hoàng tộc như Phạm
Nhàn, hắn sẽ tuyệt đối không nói ra nghi ngờ này.
Phạm Nhàn suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Có bao nhiêu người biết chuyện này?"
"Ở Giang Nam thì chỉ có hai người chúng ta biết." Tiết Thanh trả lời:
"Nhưng ta tin các Tổng đốc trong bảy khu vực đều đã nhận được mật chỉ của bệ
hạ, chỉ còn chờ xem mọi người dâng tấu lúc nào."
Phạm Nhàn cười lạnh trong lòng, Hoàng đế đúng là là quá tàn nhẫn, thậm
chí tàn nhẫn đến mức hồ đồ. Suốt một năm qua biểu hiện của Thái tử rất tốt, lần
này đến Nam Chiếu không chỉ không mắc lỗi, ngược lại còn được triều đình
khen ngợi, chắc Hoàng đế cũng khó mà tìm ra cái cớ nào để phế truất... Không
ngờ lại sử dụng chiến lược vây hãm trung tâm như vậy.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818699/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.