Y nhíu mày: "Có vẻ như trí tưởng tượng của chúng ta vẫn còn thiếu sót đôi
chút trước sự tàn nhẫn của bệ hạ. Được rồi, cho dù Hồng Trúc không oán hận ta,
nhưng chắc chắn hắn sẽ tự trách mình, liệu có phát sinh rắc rối gì không?"
Y lặp lại hai chữ "được rồi", sau đó buồn bã nói: "Nhưng cái chết của mấy
trăm người đó đều do ta gây ra... Phải, ta là một người lạnh nhạt vô tình, nhưng
dù sao ta cũng không phải là quái vật như Ngũ Trúc thúc thúc, trong lòng vẫn
cảm thấy có phần kỳ quái. Trước đây, ta đã từng nói với Hải Đường, giết mấy
chục, thậm chí mấy trăm người, có lẽ mắt ta cũng không chớp một cái, nhưng ta
không thể trở thành Hoàng đế, bởi vì ta không thể nhìn hàng vạn người chết
trước mắt mà vẫn giữ thái độ bình thản."
"Hoàng đế muốn phế bỏ Thái tử, thực ra là do ta âm thầm ảnh hưởng...
Đương nhiên cho dù ta không can thiệp thì cuối cùng chuyện này cũng sẽ diễn
ra." Phạm Nhàn lắc đầu, "Nhưng bây giờ ta lại muốn Hoàng đế đừng vội vàng
phế bỏ Thái tử.Vì sao ư? Chẳng phải điều này rất nhàm chán và hoang đường
ư? Rốt cuộc ta đang lo sợ điều gì đây?"
"Sau khi thêm dầu vào lửa, còn lại chỉ là cơm thừa canh cặn..." Y nở nụ cười
tự giễu, "Nếu Thái tử và Trưởng công chúa đều gặp nạn, thế thì ta chỉ còn là
đống mảnh thức ăn dư thừa. Cho dù bệ hạ có thực lòng yêu thương ta, muốn dắt
tay ta chinh phục một thiên hạ rộng lớn... Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818703/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.