Từ khi Hải Đường và Phạm Nhược Nhược bước vào Bão Nguyệt lâu, yến
tiệc trong sảnh đã trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Những bậc cha chú lão làng
trong Vệ gia thể hiện vẻ bề trên, bắt chuyện với hai vị cô nương này nhưng
trong lòng lại thầm suy nghĩ. Ban đầu dự định trong lần đàm phán này, sẽ giành
thêm lợi ích cho bệ hạ, nhưng hai vị này vừa đến... đặc biệt là cô nương Hải
Đường, rốt cuộc khuỷu tay của cô nàng này quay về phía nào? Vì vậy, thế công
vào Phạm Tư Triệt cũng chậm lại.
Gương mặt Phạm Tư Triệt rất bình tĩnh, mỉm cười trò chuyện. Trong lúc tán
gẫu, lại nói rất rõ ràng về việc phân chia lợi nhuận năm sau cùng những chi tiết
trong việc phối hợp. Hôm nay để Hải Đường và tỷ tỷ tới đây, chính là để gia
tăng lợi thế cho mình, ít nhất cũng đảo loạn tâm tư của người Bắc Tề.
Trên danh nghĩa là hắn đang đàm phán với Vệ gia, nhưng trên thực tế là
hoạt động giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế Bắc Tề. Tuy không phải tất cả mọi
người trong sảnh đều biết, nhưng cha con Trường Ninh hầu chủ trì Vệ gia lại
hiểu rất rõ.
Uống rượu qua ba lượt, bàn bạc đã xong, cả hai bên đều vui vẻ giải tán. Chỉ
có điều sắc mặt Vệ Hoa cũng không hề vui mừng, rất rõ ràng, trong hiệp nghị
chia chác lần này, hắn vẫn bị Phạm Tư Triệt tranh mất phần lớn.
Bóng đêm dần dần sâu, Hải Đường cầm khối ngọc sư tử ấm áp kia, đưa ánh
mắt giống như cười như không nhìn vào đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818715/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.