๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Thật ra trên thế giới này không ai có thể hiểu được suy nghĩ của người hiện
đại như Phạm Nhàn.
Từ khi nói ra câu kia trong hang núi, Phạm Nhàn đã chấp nhận rằng mình
sắm vai một người trong thời đại này, nhưng y lại không có quá nhiều quan
niệm về quốc gia. Do hoàn cảnh sinh trưởng cùng người thân bằng hữu từ nhỏ,
đương nhiên y có tình cảm sâu đậm đối với Khánh Quốc. Nhưng theo y thấy,
cuộc tranh đấu trong thiên hạ này, kỳ thật chỉ là một loại khúc mắc nội bộ mà
thôi, giống như việc chi trưởng đánh chi thứ.
Như thời kỳ Xuân Thu, như thời Chiến Quốc, nhảy tới nhảy lui cũng không
có cảm giác xấu hổ gì về mặt đạo đức, khái niệm phản quốc này chưa từng tồn
tại trong đầu y.
Đây chính điểm khác biệt về mặt tâm lý của kẻ ngoại lai.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đi dọc theo con đường đá yên bình của hoàng cung Thượng Kinh lên phía
trên, các thái giám và cung nữ cẩn thận từng chút một mở đường, sợ rằng nam
nhân trẻ tuổi mặc long bào kia sẽ vô tình vấp ngã, còn đám thái giám cầm phất
trần và bình tịnh thủy phía sau thì càng nhón chân cúi đầu, không dám phát ra
chút âm thanh nào.
Sắc mặt của Tiểu Hoàng đế Bắc Tề rất khó coi, từ nhỏ hắn ghét nhất là đám
nô tài này luôn vây quanh mình, khiến cho hắn vĩnh viễn khó có cơ hội thả
lỏng; nhưng chỉ là quy củ trong cung đình vốn vẫn như vậy, cho dù hắn tức giận
đến đâu cũng không thể thay đổi điều này, trừ khi giết sạch đám nô tài này...
Nhưng giết hết rồi thì sao đây?
Khi đi đến bên cạnh tầng cung điện thứ ba, một gốc cây xanh mơn mởn rủ
cành xuống, nhẹ nhàng đặt lên mái hiên màu đen, tôn lên vẻ đẹp của nó. Tiểu
Hoàng đế kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ vì sao mình mỗi
ngày mình đều tản bộ trong cung nhưng lại rất ít khi chú ý đến những cảnh
tượng như thế này?
Chẳng lẽ là bởi vì mỗi ngày đều thấy quá nhiều, nên đã quen mắt mà quên
đi?
Hắn bỗng nghĩ tới những lời Hải Đường từng kể lại , nam nhân Nam khánh
đó đã bắt chước cách đi lại của Hải Đường sư cô trong cung... Có vẻ như nam
nhân kia bước đi rất nhanh nhẹn, ánh mắt lướt qua rất nhanh, rất tham lam, cứ
như muốn thu tất cả cảnh đẹp trong cung này vào tầm mắt... Phải chăng nam
nhân đó trời sinh đã thích những thứ cực kỳ mỹ lệ, nên mới có khả năng viết ra
những áng văn hết sức tươi đẹp và tinh khiết kia?
Tiểu Hoàng đế Bắc Tề cúi đầu, chắp hai tay sau lưng, chìm vào trầm tư.
Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười tự tin, bước chân lại
đổi hướng, đi về phía một con đường lên núi ở bên phải, cuối con đường kia,
thoáng thoáng nghe được tiếng thác nước.
Các thái giám cung nữ bên cạnh hắn giật mình, nghĩ thầm chẳng phải bệ hạ
muốn đi gieo trồng trên đỉnh núi sao? Sao lại thay đổi hướng đi sang bên kia?
Chẳng qua không ai dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể lặng lẽ đi theo.
Con đường núi quanh co đưa tới một đài thanh sát tại vách núi, trên đài có
một đình nghỉ mát.
Hoàng đế Bắc Tề chỉ vào đình nghỉ mát, đám thái giám cung nữ bên cạnh
lập tức chạy tới, bố trí ghế ngồi, thắp hương thơm, quét sạch bụi bẩn.
Hoàng đế bước vào trong đình, nhìn dòng suối dưới chân đình, đối diện với
những bông hoa xuân, lòng nhẹ nhàng xao động, khẽ thốt lên: "Vỗ lan can, hoa
trong rừng thổi bên mái tóc, gió núi lạnh, Hạo Ca hát vang làm mây trôi tan."
Đám người bên cạnh liên tục nịnh nọt: "Bệ hạ..."
Hoàng đế Bắc Tề nở nụ cười tự giễu, nhớ lại năm xưa lúc Phạm Nhàn ở
trong căn đình này, chỉ nói với mình bốn chữ: "Câu từ hay lắm."
.o O o .
"Vuốt đuôi trẫm, mà lại vuốt hững hờ như vậy... Phạm Nhàn, ngươi vẫn là
người duy nhất." Hoàng đế Bắc Tề nở nụ cười, đứng bên cạnh lan can, ngắm
nhìn khung cảnh thiên hạ tươi đẹp của mình.
"Tất cả lui ra, ra ngoài hết đi." Hắn đột nhiên phân phó.
Trong đình, thái giám cung nữ quay sang nhìn nhau, thầm nghĩ núi đá giá
lạnh, nếu để bệ hạ nhiễm lạnh thì biết nói năng với Thái hậu như thế nào?
Nhưng họ cũng biết, bây giờ Bắc Tề đã là giang sơn của bệ hạ, vị bệ hạ này tuy
còn trẻ tuổi, nhưng tâm chí cực kỳ kiên định. Sau khi Thẩm Trọng qua đời, bệ
hạ ra quyết định thả Thượng Sam Hổ lên phía nam đối đầu với Nam Khánh, lại
chủ trì mấy đợt biến đổi lớn trong triều, ngay cả các đại thần cũng không dám
nhìn hắn như nhìn đứa trẻ nữa.
Trong đình lập tức trở lại bình yên như ngày thường.
Hoàng đế Bắc Tề đứng bên lan can hít một hơi thật sâu, nghĩ đến lời đề nghị
của Phạm Nhàn lúc trước, thầm nghĩ thằng nhãi này nói cũng đúng. Một lát sau,
hắn lại nghĩ sang chuyện khác, lông mày chậm rãi cau lại, nhỏ giọng tự nhủ:
"Phạm Nhàn, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.