๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Để tránh lời đàm tiếu trong dân gian, Trưởng công chúa Lý Vân Duệ vẫn
giữ nguyên phong hiệu và đất phong." Hoàng đế đột nhiên lên tiếng: "Nhâm
Thiếu An!"
Nhâm Thiếu An, chức vụ Chính khanh Thái Thường tự, đang quỳ ở phía
sau, nhanh chóng tiến lên vài bước. Dưới chân hắn run rẩy, trong lòng cũng
đang lo sợ. Ban đầu cứ nghĩ rằng cuộc họp ở Ngự Thư phòng không liên quan
gì đến mình, bấy giờ vẫn luôn ngờ vực và sợ sệt, lúc này mới biết hóa ra bệ hạ
muốn mình tiếp chỉ.
Thái Thường tự quản lý việc sinh hoạt của các thành viên Hoàng gia và tất
cả nghi lễ trong cung.
"Có thần."
"Trưởng công chúa tình cờ cảm lạnh, nên được dời vào biệt viện hoàng gia
ở tây thành để tĩnh dưỡng. Trừ khi có ý chỉ, ngoài ra không ai được làm phiền,
kẻ trái lệnh, chém."
"Giao cho Giám Sát viện canh gác." Hoàng đế tạm dừng lại một chút, sau đó
chậm rãi nhắm mắt, uể oải nói: "Khi nào đê điều Đại Giang được sửa chữa hoàn
toàn, lúc đó mới cho Trưởng công chúa ra ngoài."
"Thần... lĩnh chỉ." Nhâm Thiếu An kinh hãi tới nỗi muốn khóc, trong lòng
nghĩ thầm Đại Giang dài vạn dặm, cho dù Dương Vạn Lý tu sửa tốt đến đâu
chăng nữa chỉ e cũng mất tới mấy trăm năm, khi đó không khéo Trưởng công
chúa đã hóa thành đống xương khô từ lâu rồi.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trong cung đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Tuy rằng hôm đó trời mưa rất to,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818753/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.