๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Một tiếp bốp giòn giã vang lên! Minh Thanh Đạt đột nhiên tát thẳng tới,
đánh Minh Lan Thạch ngã lăn ra đất!
Minh Lan Thạch ôm gương mặt tê dại, nằm nửa người mặt trên đất, cảm
thấy có máu tươi chảy ra trong miệng, nhìn phụ thân giận dữ như sư tử phát
bệnh, hoàn toàn không nói nên lời.
"Nha môn? Nha môn à! Ngươi cũng biết đó là nha môn cơ à! Nha môn trà
muối không dám điều tra nhà ta... Nhưng chẳng lẽ Giám Sát viện không thể ép
họ điều tra?" Minh Thanh Đạt hạ giọng gầm thét, ánh mắt hỗn tạp đầy tức giận,
chán nản và không thể tin nổi: "Dương Kế Mỹ! Đầu óc ngươi phát điên rồi à?
Cái tên bán muối đó chỉ là chó của Tiết Thanh! Chỗ ở của Phạm Nhàn tại Tô
Châu chính là Hoa Viên của hắn!"
Trong lòng Minh Thanh Đạt bỗng lạnh buốt, đạp mạnh lên người con trai,
cắn răng mắng: "Sao ta lại nuôi ra một đứa con ngu dốt phá hoại như ngươi cơ
chứ!"
Khó khăn lắm hắn mới bình tĩnh lại được, uể oải nói: "Chuyện buôn lậu
muối này có để lộ nhược điểm gì không? Cẩn thận Giám Sát viện lôi tội danh
này ra chém đầu ngươi."
"Phụ thân cứ yên tâm." Minh Lan Thạch vùng vẫy quỳ trước mặt hắn, "Số
bạc kia là trực tiếp chuyển từ Chiêu Thương tiền trang ra, mặc dù tên chó má
Dương Kế Mỹ kia biết là con, nhưng quan phủ không thể tìm ra chứng cứ gì."
"Nhưng nếu Chiêu Thương tiền trang đưa khế ước giữa ngươi và bọn họ lên
công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818802/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.