Tai y rất chuẩn xác bắt được một giọng quen thuộc, khiến trái tim y nhói lên.
Tay phải y do dự một chút rồi đâm vào ngực một nha dịch đang lao tới hoảng
loạn, nhưng quên không rút ra.
Trong kinh đô, việc sử dụng nỏ bị nghiêm cấm, ngoại trừ năm xưa Giám Sát
Viện được đặc cách cho phép. Vì thế nghe thấy tiếng động này, Phạm Nhàn biết
Trưởng công chúa đã dùng Tần gia hoặc Diệp gia triệu tập binh lính vào trong
kinh đô. Y không kịp suy nghĩ về vấn đề của mười ba Thành Môn ti, chỉ vô
thức cảm thấy lạnh toát, âm mưu phục kích trong sơn cốc quá mức khủng khiếp,
lưu lại ấn tượng quá đỗi sâu sắc trong y.
Tất cả suy nghĩ chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay sau đó y dậm mạnh xuống
đất đá, rầm một tiếng!
Chỉ một cú đạp, tấm đá cứng và vuông vắn nứt ra từ giữa, bốn góc nhô lên,
đâm thẳng vào đám quan binh đang lao tới.
Khi đi lại trong vòng vây, bề ngoài y trông thoải mái, nhưng thực chất đang
di chuyển cực kỳ nhanh chóng kèm theo khả năng khống chế chính xác phi
thường. Chính vì thế y cần một cú đạp mạnh mẽ để dừng lại khi đang ở trong
tình trạng chuyển động cao tốc.
Phiến đá vỡ tung, trong chớp mắt y từ trạng thái tốc độ cực nhanh trở thành
bất động hoàn toàn.
Chuyển đổi cực đoan giữa hai trạng thái khiến không khí xung quanh y phát
ra tiếng xé toang.
Đám quan binh vây quanh y giống như sóng nước, đột ngột không theo kịp,
ngã lăn ra trước mặt y, để lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818818/chuong-1259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.